Sáng hôm sau, Jiyong tự nâng cấp cho mình cái quyền được đưa đón Seungri như cũ.Đúng giờ liền ngoan ngoãn ở trước cổng nhà, gọi cho Seungri một cuộc "Bảo bối, tôi đang ở dưới cổng nhà em!"
"Anh đến làm gì vậy? Tôi đã nói tự đi!" Seungri gặm bánh mì trong miệng, nói không muốn để Jiyong đưa đón đi làm nhưng khi nhìn thấy số điện thoại của hắn đã lập tức khẩn trương, vội vàng lấy túi chạy ra cửa đổi giày "Ưmm! Đợi tôi một chút!"
Xuống đến nơi, Jiyong một bộ chỉnh tề đóng mác bạn trai tốt chào đón Seungri bằng một nụ cười vô cùng niềm nở, chủ động mở cửa xe đợi cậu.
Nhìn thấy thái độ có chút lạ của Jiyong, Seungri bỗng thấy hoài nghi "Làm sao vậy?"
"Em vào xe thì biết!" Jiyong tủm tỉm cười, vẻ mặt như đối với tình đầu thúc giục Seungri "Nhanh lên!"
Seungri tròn mắt không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào xe, phía trước vẫn bình thường như cũ?
Có điều ổn định lại hô hấp cậu nghe ra được mùi hoa hồng thoang thoảng ở phía sau lưng, hoài nghi quay đầu lại, cả khoang ghế trống phía sau không biết Jiyong đã tốn công sức thế nào để biến nó trở thành một vườn hoa thu nhỏ.
Toàn bộ đều là hoa hồng xanh, hắn làm sao biết cậu thích nhất là hoa hồng xanh cơ chứ?
"Chúc mừng sinh nhật - muộn - của em!" Chữ 'muộn' được cố ý nhấn mạnh, kéo dài ra hơn một chút.
Jiyong ngồi ở ghế lái đối mặt với Seungri, nhìn thấy trong mắt cậu ngập tràn hoa hồng liền lớn mật nâng mặt cậu lên dùng chóp mũi của chính mình cọ cọ lên chớp mũi của cậu "Đáng lẽ món quà đặc biệt này sẽ tạo bất ngờ cho em trong đêm qua nhưng mà, hmmmm!"
"Không sao cả! Tôi nhận! Jiyong thật cám ơn anh!" Seungri bị chóp mũi Jiyong cọ đến ngứa ngáy vội tránh đi "Nhưng mà, lần sau anh đừng lãng phí tiền vào mấy thứ thế này nữa nhé!" Mấy lời nói này là cậu xuất phát từ đáy lòng "Hoa hồng xanh nhập khẩu về rất đắt, anh phải chạy bao nhiêu lượt xe mới mua đủ cả vườn này, tôi thật sự không nỡ!"
"Là đau lòng tôi vì em mà vất vả sao?" Jiyong chính là kẻ luôn tự biết cách tạo ra cho mình cơ hội, hắn vòng tay qua sau lưng ôm lấy Seungri "Bảo bối, em thật là đau lòng vì tôi hả?"
"Mới sáng ra đã hỏi nhiều như vậy, đã từng có ai nói anh rất phiền chưa?" Seungri trừng mắt doạ Jiyong, nhưng giọng nói lại phi thường mềm mại "Mau đưa tôi đến chổ làm, tôi đi trễ một tiếng là bị trừ một ngày lương đấy!"
"Tôi xin nghỉ phép cho em hôm nay rồi! Hôm nay em là của tôi cả một ngày luôn!!" Jiyong đè mặt cậu xuống, ngang nhiên hôn chụt một cái lên má cậu.
"Này này! Anh hơi quá phận rồi đó!" Là quá phận khi tự ý xin nghỉ phép, hay là quá phận khi tự ý hôn, Seungri không có nói rõ.
"Đi chơi nhé! Tôi sẽ chở em đến chổ này, đảm bảo em sẽ thích!" Jiyong hai bàn tay nâng mặt Seungri, hai ngón cái vuốt vuốt lên hai gò má non mềm của cậu, trong thâm tâm hắn lại muốn hôn lên gò má bánh sữa này thêm nhiều lần hơn nữa.
Bất quá phải nhịn lại thôi, tối qua lúc hắn me nheo vụ xoa xoa tiểu đệ suýt bị đè bẹp đã thỉnh giáo được sự hung dữ lẫn bỏ mặc của Seungri rồi, nhìn ấm áp như vậy nhưng thật ra lại lạnh lùng muốn chết.
Jiyong lái xe đưa Seungri đến một vùng ngoại ô vắng vẻ, sau đó lấy điện thoại gọi cho một người, ít phút sau tiếng động cơ gầm chói tai xuất hiện, ở trước mặt Seungri lúc này là một chiếc moto bọc thép màu đen, muốn bao nhiêu khí chất liền có bấy nhiêu khí chất.
Người nọ đá chân chống rút chìa khoá ném đến chổ Jiyong, rất nhanh hắn bắt được, hai người chào hỏi bằng cách cụng tay vào nhau, Jiyong ném lại cho người nọ chìa khoá ô tô của hắn, xong nói nhỏ với người đó cái gì Seungri không nghe rõ, chỉ biết người nọ nhìn cậu cười cười, trước lúc ngồi vào ô tô rời đi đã rất lễ phép mà chào hỏi cậu.
Seungri còn đang ngơ ngác dựng lên một đoạn phim ngắn nói về những cuộc giao dịch ngầm của mấy tay xã hội đen, đa phần thì sẽ là chất cấm hoặc là rửa tiền gì đó.
Người vừa rời đi nhìn cũng rất giống mấy tay anh chị nha, Seungri chột dạ nuốt nước bọt ực một cái.
"Em đói bụng hả?" Jiyong ôm trên tay một mũ bảo hiểm màu trắng sạch sẽ dán hình hoạt hình đội lên cho cậu, loại mũ dùng để ngồi moto được thiết kế rất đặc biệt bao trọn lấy hết cả phần đầu, chỉ để lộ ra mỗi gương mặt, lúc này hai gò má của cậu bị ép đến phình lên, đáng yêu không chịu được.
"Dễ thương quá!" Điện thoại bật chế độ chụp ảnh lập tức được mở, hướng gương mặt ửng ửng hồng bấm 'tách tách tách' xong làm như không có gì, không để cho Seungri kịp phản xạ đã nhanh chóng cất điện thoại vào túi, hai ba cái đã đội xong mũ của mình, leo lên xe, vỗ vỗ yên sau "Bảo bối lên đi, tôi chở em đi ăn sáng."
Jiyong vì một câu nói vu vơ 'Không biết cảm giác khi ngồi moto sẽ thế nào' của Seungri trong một lần cả hai ngồi trong quán ăn cùng nhau bất chợt bắt gặp, hắn liền không ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn, nhập khẩu ngay một chiếc giống y hệt mang về, nói dối với cậu "Xe này là tôi mướn của người vừa nãy."
"Giá có đắt không?" Seungri lần đầu ngồi xe moto không quen, cảm giác giống như có thể rớt xuống bất cứ lúc nào, hai tay gắt gao túm lấy hai bên vạt áo của Jiyong.
"Không đắt, chỉ có nữa ngày lương ngồi văn phòng của tôi thôi!" Jiyong tra chìa khoá vào ổ, bắt lấy hai bàn tay đang lén lút nắm áo hắn vòng qua eo "Em phải ôm chặt, bằng không làm rơi em giữa đường tôi biết bắt đền ai!"
Ôm chặt đúng chất là ôm chặt. Xe moto thiết kế rất hại người, khiến cho lồng ngực Seungri dán chặt ở trên lưng Jiyong, nếu không muốn nói là cả người cậu hoàn toàn đổ lên người hắn, tư thế ái muội biết bao nhiêu, đã vậy còn phải ôm chặt hắn!
Không ôm chặt có được không? Seungri vừa len lén nới lỏng hai bàn tay, Jiyong đã bất thình thình vặn ga, chiếc xe gầm lên một tiếng rồi lao đi, doạ Seungri sợ xanh mặt theo phản xạ ôm lấy eo hắn, hai mắt nhắm chặt.
Đợi đến lúc Seungri dần thích nghi với cảm giác gió đuổi không kịp mình rồi cậu mới từ từ mở mắt, nhận thấy cằm của mình đang yên ổn đậu ở trên vai phải của Jiyong, hai cánh tay cậu run rẩy khoá chặt phần eo hắn, ngực bụng dán vào lưng.
Ở phía sau quan sát cậu mới để ý, mùi nước hoa của Jiyong đang sử dụng thật sự rất mê người.
Hai bên đường cây cối đều bị tuột lại phía sau, bầu trời trong cao xanh ngắt, nắng cũng chỉ vừa phải không có gay người, Jiyong dường như cảm nhận được cái ôm của Seungri đã không còn ngại ngùng như lúc vừa mới ngồi lên xe nữa, cách một lớp kiếng bảo vệ dày khoé môi hắn nhếch lên.
Cảm giác hẹn hò yêu đương đơn thuần này thật thú vi, hắn giảm tốc độ xe lại chậm hơn, một tay giữ tay lái, tay còn lại đặt ở vị trí hai bàn tay đang nắm chặt tạo thành chốt khoá ở trên bụng mình, nhẹ nhàng mà xoa nắn.
Seungri cũng không có ý muốn tránh đi, cậu giả vờ như cái gì cũng không biết, mặc kệ cho Jiyong đùa giỡn đến nghiện với mấy ngón tay của mình, cậu đỏ mặt núp ở trên vai hắn, mím mím môi đè lại nụ cười.
Cảm giác này, cậu thấy nó cực kì hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Nhỏ
FanficThể loại: Fanfic, hiện đại, chậm nhiệt, HE Couple : #Nyongtory Tác giả : Yu Tình trạng : Hoàn Nguồn: Tự sáng tác -01/01/2020-