Chương 1: Mẫu vật 0111

616 25 3
                                    


"Ngày 194, báo cáo, mẫu vật thử nghiệm 0111 bắt đầu được truyền tải dữ liệu. Dự tính ngày 201 sẽ đưa vào sử dụng thử nghiệm và nếu không có vấn đề gì sẽ đưa vào sản xuất"

Hàn Tuyết tay không ngừng nhìn đi nhìn lại cái số liệu chằng chịt trên màn hình. Rồi cứ một chút lại quay sang nhìn vật thể giống y hệt một cô gái đang nằm trong lồng kính. Ánh mắt không thể ngừng mong chờ vào một điều kì diệu. Điều có thể mở ra một kỉ nguyên mới của nhân loại.

Hôm nay đã là ngày mẫu vật đầu tiên nàng nghiên cứu được đưa vào sử dụng. Phân vân, lo lắng, có chút háo hức như một đứa trẻ được ba mẹ tặng một món đồ chơi mới. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nàng bấm nhẹ vào chiếc nút đỏ trên mặt bàn.

Lồng kính chứa đựng cô gái kia bắt đầu rung chuyển nhẹ, cánh cửa từ từ được mở ra. Cô gái trong lồng kính bắt đầu nhận được những tia sáng đầu tiên, không chịu được mà chớp chớp mắt.

"Chào mừng em tới với thế giới, 0111"

Đôi mắt nâu của cô dần dần bắt đầu nhìn rõ quang cảnh xung quanh. Nhưng điều đầu tiên trông thấy lại là thân ải của một cô gái mặc chiếc áo khoác blouse, tay cầm một bảng số liệu. Vừa nhìn cô vừa ghi ghi gạch gạch.

Thứ đầu tiên hiện hữu trong đầu cô đáng nhẽ nên là mình đang ở đâu, đây là ai. Nhưng mà hiện tại cô bị choáng ngợp trước vẻ đẹp kia. Thứ đầu tiên lại xuất hiện trong đầu cô nàng người máy này là hai chữ

"Đẹp quá.."

Người hiện đang đứng trước mặt cô mang một vẻ đẹp băng lãnh, pha lẫn  kiêu sa như một vị tiểu thư đài cát. Kèm thêm chút vào bản giao hưởng tuyệt hảo này là khí chất ôn nhu, trầm ấm...

Hàn Tuyết nhìn hoài thấy 0111 có vẻ không có chút phản ứng đáp lại, mặt thì cứ ngơ ngác nhìn mình. Nàng liền không khỏi lo lắng khua khua tay trước mặt 0111.

Khó hiểu với cử chị của chị gái xinh đẹp, 0111 ngó nhìn theo hướng bàn tay của Hàn Tuyết. Không giấu nổi chút tò mò nho nhỏ.

"0111, ta là Hàn Tuyết. Hàn trong từ Đại Hàn, Tuyết trong từ Bông Tuyết. Rất vui được gặp em"

Hàn Tuyết liền giơ tay bắt tay 0111, nhưng lại tiếp tục chẳng nhận được chút phản ứng nào. Cơn hoảng loạn vừa ngưng trong lòng nàng vừa tan đi nay lại kéo nhau tới nhảy đầm tiếp.

"Ta là 0111 ư?

0111 ngây thơ hỏi lại nàng, sau đó đầu nhỏ liền nghiêng một cái. Quả thực trông thật sự rất rất rất tiểu khả ái. Hàn Tuyết nén lại cơn xúc động vì nghe được câu nói đầu tiên từ 0111. Nàng ngay lập tức không chần chừ mà đáp lời

"Ta sẽ nghĩ cho em một cái tên"

Giữa một nghìn lẻ một cái tên nàng định đặt cho 0111, tự dưng một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu Hàn Tuyết. Nhận thấy giống như tìm được chân ái cuộc đời mình. Nàng nhìn thẳng vào người đang bận chăm chú theo dõi nàng nãy giờ.Nhẹ nhàng cất giọng

"Từ nay, ta sẽ gọi em là Trương Hàm Vận"

Hàm Vận nhận được câu nói này, nhanh chóng thu nhận thông tin và lập trình kí ức những điều vừa xảy ra trong vài phút ngắn ngủi.

[BH]Nhắm mắt lại, em có cảm thấy mùa thu [Tự viết][Hàn Tuyết X Trương Hàm Vận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ