Note: Valungtung rảnh rỗi, tung chap mới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện suốt thời gian qua.
Ba mươi tết
Không khí tết len lén nép vào từng nếp nhà. Trong không khí đã thoảng đưa mùi nhanh khói, mùi bánh sủi cảo thơm lừng.
Căn hộ của Hạ Thiên cũng rực rõ sắc xuân, màu đỏ của câu đối và các linh vật trong năm được giăng khắp nơi. Trong bếp, bánh trái và các loai thực phẩm đều được sắp xếp theo thứ tự. Hạ tổng nhìn cái tết đủ đầy trong lòng có một chút tư vị ấm áp. Anh mở tủ lạnh ngắm nghía từng dãy hộp thực phẩm do chính tay cậu đánh dãn nhãn được sắp xếp gọn gàng, thậm chí cậu còn tỉ mỉ viết lại cách để cho vào lò vi sóng hâm lại ra sao.
Mở tủ rượu ra, rót cho mình một ly anh thích thú với ghi chú để lại trên chai rượu "Bao tử không thích rượu", sau đó trên thành ly lại có thêm dòng chữ "hôn em hai lần là đủ"...ừm, này cũng là quá dễ thương đi. Hạ Thiên ước nếu cậu ở đây thì hai trăm lần chắc vẫn không chán.
Cậu mới đi được hai ngày, anh đã thấy nhớ rồi. Mặc dù, anh vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ nhóc Mạc của anh, nhưng qua hành động anh biết cậu chắc chắn không bài xích anh.
Anh nhấp thêm một ngụm chất lỏng màu đỏ, rượu vào khiến nỗi nhớ trở nên cồn cào hơn. Anh ngồi lên chiếc ghế lười mà cậu thường sử dụng, đôi mắt mông lung nhìn ra bầu trời trắng xóa trước mắt. Trời lạnh khiến con người ta thèm cái ôm ấp ám của ai đó.
Mở chiếc điện thoại ra, truy cập vào mạng WeChat, anh tìm thấy trang cá nhân của cậu. Mọi thứ đơn giản như chính con người cậu. anh lật lại hồ sơ từ trước đến nay, hầu như không đăng gì nhiều ngoài các món ăn ngon. Thỉnh thoảng có một vài động vật dễ thương cùng khung cảnh làng quê thanh bình. Anh dừng lại thật lâu ở bức ảnh lễ tốt nghiệp của cậu, đôi cặp kính đen cùng cái cau mày không lẫn vào đâu nhưng tạo ra khí chất hoàn hảo. Anh đưa tay vuốt nhẹ cái cau mày mà anh từng nói đùa "Không có nó cậu chắc hẳn đẹp trai hơn nhiều". Còn nhiều khoảng khắc khác đáng nhớ của cậu mà anh không hề được chứng kiến, luôn là ba người họ bên nhau: Brian, Chính Hy, Kiến Nhất. Từ đi ăn uống, đi làm thêm và cả trong trung tâm dạy võ...tất cả điều đó làm anh khó chịu, không hẳn là ghen tị mà chỉ là cảm giác mình đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng không thể lấy lại được nữa.
Âm báo tin nhắn vang lên, Hạ Thiên nhanh chóng mở ra, ngay khi thấy tên của cậu hiện lên, anh cảm thấy vui như đưa trẻ được nhận bao lì xì. Sau hai ngày về quê, đây là tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho anh.
Nhóc Mạc: Quà của Hạ Gia tôi để sẵn trong thư phòng.
Nhóc Mạc: Đừng uống quá nhiều.
Nhóc Mạc: Tất niên vui vẻ.
Nhóc Mạc: Giao thừa sẽ gọi cho anh.
Ngắn gọn chỉ đi vào những lời cần nói, đó chính là phong cách không lẫn vào đâu được của cậu. Anh đọc dòng cuối cảm giác có chút chờ mong. Trên trang cá nhân của Quan Sơn lại đăng tải mấy bức hình mới. Một bàn toàn những món ăn truyền thống, có một tấm hình chụp cậu đang chăm chú gói sủi cảo. Đôi tay khéo léo, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc bánh trong tay. Hạ Thiên không thể không ngơ ngẩn mất thêm vài giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình Nhân
Fanfiction"Cho dù, ngoại hình có giống nhau đến mấy thì cậu vĩnh viễn không phải là người ấy" "Vĩnh viễn cậu không thể có được trái tim của Hạ Tổng" Thể loại: Đam mỹ, fanfic, truyện dài, yêu không được đáp lại, Trợ lý thụ x Tổng tài công, cường công cường thụ...