Cách một ngày, Thành Vương và Thành Vương phi ôm nhi tử tới hành cung, Mạnh Bảo Đàm còn đang trong thời gian ở cữ, sắc mặt trắng nhợt, thần sắc lo lắng, đứa bé trong lòng bị bọc kín mít giống như ngủ rất say.
Bọn họ đi tới thăm Thái thượng hoàng, Thành Vương khóc lóc thảm thiết: "Phụ hoàng, từ khi nghe được tin tức người bị ám sát, nhi thần ngày đêm lo lắng, cuộc sống hàng ngày không yên, người là Thái thượng hoàng, đến tột cùng là kẻ xấu nào dám xuống tay với người, nhi thần thấp thỏm lo âu, trong lòng run sợ, không dám nghĩ lại."
Thành Vương phi ôm con, cũng dùng khăn mạt nước mắt.
Lời nói của Thành Vương làm tâm trạng Thái thượng hoàng vốn dĩ đã không tốt lại càng tức giận hơn, sắc mặt u ám: "Diệp Nhi còn nhỏ, sao chịu nổi bôn ba như thế?"
Mạnh Bảo Đàm ôm con tới gần, Thành Vương nhận lấy: "Phụ hoàng, nhi thần sợ... Tuy Diệp Nhi còn nhỏ, nhưng biết tới thăm hoàng tổ phụ, dọc đường đi không khóc không nháo, rất ngoan ngoãn."
"Tốt." Thái thượng hoàng nhìn thấy tôn nhi, sắc mặt dịu đi một ít: "Các ngươi có tâm, phụ hoàng rất an ủi."
"Phụ hoàng, nhi thần nghe nói thích khách kia lại có thể phá được thủ vệ hành cung. Liệu có phải... Vốn có nội ứng, nếu không lấy Ngự Lâm quân kiểm soát canh phòng tầng tầng lớp lớp quanh hành cung, làm sao có đến gần, lại còn làm phụ hoàng bị thương."
Thái thượng hoàng nhìn hắn ta một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, môi mím chặt.
Mạnh Bảo Đàm có ánh mắt đi qua ôm lấy đứa bé: "Thái thượng hoàng, nhi thần cáo lui."
Nàng ôm nhi tử được cung nhân dẫn đường tới trắc điện của Nam San, trắc điện ở phía Đông Nam chính điện, cách đó không xa, đi vài bước là đến, ngoài điện có Ảnh Long vệ kim giáp canh giữ, người nào người nấy mặt lạnh áo sắt, thắt lưng dắt trường kiếm, vây kín trắc điện không kẽ hở.
Phía Tây Bắc chính điện là chỗ ở của Tiểu Mạnh Thái phi và hai vị Thái tần, Mạnh Cẩn nhìn qua cửa sổ là có thể nhìn thấy cửa Đông trắc điện, Ảnh Long vệ canh giữ cửa làm sắc mặt nàng ta trắng lại càng trắng.
Nam San nhìn nàng ta, thầm nghĩ hai phu thê này cũng đủ liều, Mạnh Bảo Đàm còn chưa ở cữ xong, giữa trán còn đổ mồ hôi, hơn nữa trời lại nóng, tất nhiên cực kỳ khó chịu.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương."
"Mau mau bình thân, Thành Vương phi còn chưa ở cữ xong đã bôn ba như thế, bản cung không đành lòng, Thái thượng hoàng chưa bị thương đến mức nguy kịch, hành cung còn có bản cung, phu thê hai người mau trở về, chớ có làm đứa trẻ hoảng sợ."
Mạnh Bảo Đàm cúi đầu: "Thần thiếp đa tạ nương nương quan tâm, hoàng tôn cũng lo lắng cho hoàng tổ phụ, chúng ta sẽ ở lại đây, chờ vết thương của Thái thượng hoàng chuyển biến tốt đẹp rồi lại trở về."
Nam San nhìn nhìn đứa trẻ làn da còn hồng trong tã lót, một đứa bé còn chưa đầy tháng thì biết lo lắng cái gì, Mạnh Bảo Đàm cũng thật biết nói chuyện hoang đường.
Nếu nàng ta cũng không thèm để ý thân thể, người khác khuyên bảo nữa cũng vô dụng, nàng dứt khoát mặc bọn họ, sai người sắp xếp tẩm điện cho một nhà ba người ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân thật tuyệt sắc
Lãng mạnThể loại: Xuyên không, HE Số chương: 89 Văn án Xuyên thành một nữ nhi con tiểu thiếp, nàng chỉ nghĩ ăn ăn uống uống làm tiểu nhân vật vô hình, an an phận phân mà không lý tưởng, Nhưng biết mình phải gả cho một xà tinh kì quái người người sợ hãi, nội...