phần 5

232 21 2
                                    

– Anh được nhận rồi! Anh sẽ đi đến tiểu bang ngay trong tuần này! – JoonMyun hào hứng nói liên tục

– Thật tuyệt vời, JoonMyun! – YiXing vui vẻ nắm lấy tay áo bạn mình. Kyungsoo đứng cạnh bên, mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng anh. Mọi người xung quanh đều chăm chú lắng nghe việc JoonMyun băn khoăn giữa các trường như thế nào, cuối cùng lựa chọn Hoa Kì vì lí do gì, anh ấy còn hồ hởi với việc sẽ thực hiện chuyến phiêu lưu dài ngày ở nơi mình dọn tới. JoonMyun lập tức bàn bạc cùng Kyungsoo về chuyến đi New York mà họ từng hẹn khi còn là thực tập sinh, quên mất Sehun đang ngồi thất thần ở băng ghế nơi góc phòng. Thế giới của cậu, dường như hoàn toàn sụp đổ.

Sehun không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Kể từ khi JoonMyun nhận được thông báo, cả hai chỉ còn hai tháng dành cho nhau. Tuy nhiên hoạt động quảng bá bắt buộc Sehun phải tách khỏi JoonMyun để biểu diễn ở khắp nơi, họ chỉ gặp nhau đúng hai lần. Và hiện tại là lần thứ ba, cũng là lần gặp gỡ cuối cùng trước khi JoonMyun lên đường sang định cư tại Hoa Kì. Cậu nằm ngay ngắn trên giường anh, cùng nhau nhìn chăm chăm lên trần nhà. Trường đã nhận giấy nghỉ học của JoonMyun, bây giờ anh chỉ quanh quẩn ở trong nhà đợi đến ngày khởi hành.

– Em biết chuyện gì khiến anh cảm thấy lạ lùng không? Em nhớ lần gặp đầu tiên em đã cư xử thô lỗ và mạnh bạo với anh chứ? Ban đầu, anh nghĩ em là một đứa trẻ quá mức kiêu ngạo nhưng cách em thể hiện rằng chúng ta có quen biết nhau làm anh phải suy nghĩ lại. Thật ra, anh thích em, Sehun. Khi còn là thực tập sinh và được xếp tập luyện chung cùng nhau, anh đã bắt đầu thích em. Nhưng em nên biểu lộ một chút chứ, khoảng thời gian đó anh cứ nghĩ rằng em ghét anh nhiều lắm. Khi em ra mắt trong EXO, anh ép buộc bản thân phải vứt bỏ cảm xúc mà mình dành cho em. Anh gần thực hiện được điều này cho đến khi Luhan điện thoại cho anh, bảo anh nên đến thăm em. Sau đó, chúng ta trở thành bạn bè, cuối cùng, anh lại một lần nữa thích em. Anh không biết từ khi nào anh trở nên như thế này, nhưng anh hiểu rõ, anh yêu em.

JoonMyun thì thầm, quay sang đối mặt với Sehun. Cậu gần như bị đóng băng tại chỗ. JoonMyun nhích tới gần Sehun, chạm nhẹ môi mình lên môi người bên cạnh. Nụ hôn từ từ di chuyển, áp lên vầng trán của cậu. Sehun hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao.

– Em muốn anh dừng lại? – JoonMyun hỏi

– Không – Sehun quả quyết trả lời, nhanh chóng vươn người áp đảo JoonMyun, cuốn anh vào nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

– Đừng đi – Sehun nói, gần như khuỵu xuống để cầu xin JoonMyun

– Anh đã trả tiền cho nhà ở, chi phí học hành, cả vé máy bay nữa...Sehun, cho dù em có thích anh hay không, anh vẫn sẽ đi. Nhưng anh thật sự mong em sẽ ủng hộ anh.

– Anh không nhất thiết phải đi. Anh định bỏ em ở lại đây ư? Anh có nghĩ đến việc...

– Ngừng việc khuyên anh việc gì nên làm, việc gì không nên làm đi. Đây là cuộc sống của anh. Em không biết con đường anh đi sẽ dẫn đến đâu, thậm chí chính anh cũng không biết! Sehun, anh rất vui khi thời gian trước đây em nghĩ anh là nhóm trưởng của EXO, nó khiến khoảng cách giữa chúng ta thêm gần hơn. Nhưng em cứ lặp đi lặp lại chuyện này dù rõ ràng tất cả đều vô lí như nhau. Lời khẳng định cũ kĩ này không còn tác dụng nữa rồi – JoonMyun lẩm bẩm, vẻ mặt thoáng nét mệt mỏi

– Nhưng đó là sự thật. Anh nói anh tin em mà.

– Có lẽ trong cuộc sống khác...Có lẽ trong cuộc sống khác, anh và em đều gia nhập EXO như giấc mơ anh từng khao khát. Có lẽ trong cuộc sống khác, em và anh thật sự ghét nhau hay bất cứ điều gì em nói chúng ta đã làm cùng nhau. Tuy nhiên, đây không phải là cuộc sống đó, Sehun. Anh không phải thần tượng của hàng ngàn cô gái ngoài kia, anh cần phải thực hiện giấc mơ mới ngay bây giờ – JoonMyun nắm chặt vai Sehun

– Tại sao anh nhất định phải đến Hoa Kì?

– Bởi vì nếu anh ở lại nơi đây anh sẽ không thể tiếp tục. Này, chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau thường xuyên. Anh và em sẽ luôn luôn là bạn mà – JoonMyun mỉm cười, rồi cứ thế anh biến mất như thể chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện bên cạnh cậu.

– Nếu có một điều ước, bạn sẽ ước gì?

– Tôi ước gì tôi có thể quay ngược lại thời gian và sửa chữa mọi thứ. Tôi đã làm ra rất nhiều chuyện sai lầm trong cuộc sống của mình – Sehun nhìn người phỏng vấn, thẳng thừng trả lời.

– Nhưng ai cũng từng mắc sai lầm, đó là cách chúng ta rút ra bài học cho bản thân.

– Tôi biết, đó là lí do vì sao tôi muốn quay ngược thời gian. Tôi hiểu rõ mình đã làm sai điều gì.

– Em nghĩ em bị bệnh rồi – Sehun yếu ớt nói bằng giọng mũi khi thấy Baekhyun bước vào phòng, cầm theo vài món đồ lỉnh kỉnh để kiểm tra sức khoẻ cho cậu.

– Không, có lẽ em chỉ đang chán nản thôi – ChanYeol ló đầu vào, đôi mắt to trở nên lấp lánh như thể vừa phát hiện ra điều gì đó to lớn lắm

– Em có thể nghỉ ngơi cả ngày hôm nay. Tụi anh có thể thực hiện các cuộc phỏng vấn không có em nhưng em phải hứa sẽ có mặt trong lịch trình ngày mai – Baekhyun ra điều kiện

– Em hứa – Sehun và Baekhyun cùng nhau ngoắc ngoéo, khiến thời điểm thực hiện lời hứa bắt đầu hoạt động.

Sehun vùi mặt vào chăn, ngay khi tiếng đóng cửa vang lên cậu liền âm thầm thổ lộ lời cầu nguyện từ tận đáy lòng.

– Tôi ước gì mọi thứ sẽ trở lại như lúc trước. Tôi xin rút lại những lời nói lúc trước của mình. Tôi muốn JoonMyun là nhóm trưởng EXO. Tôi muốn cuộc sống cũ tiếp tục – Cậu cuộn tròn người gần mười phút trong khoảng không gian riêng biệt kia, ngay khi mép chăng được giở ra, nhìn về phía chiếc giường trống hoác, Sehun lập tức bật khóc. Cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều.

 [Trans Shortfic] If you were never in exo [SeHo |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ