Chương 85-Lạc mất tình yêu

42 0 0
                                    

Không tin được vào đôi tai của chính mình, Hạ Dương thu bàn tay đang định mở cửa lại, cố gắng giữ chặt bình cơm để nó không rơi xuống đất.

Hạ Dương vốn là người trầm ổn, khi những việc bất ngờ xảy ra cô luôn có phản ứng chậm hơn so với người khác một nhịp. Chính vì thế mà không ít lần anh Dũng đã chê cô chậm, nói cô như vậy sẽ rất khó sống trong quan hệ nhà chồng sau này. Lúc này cũng vậy, cô lưỡng lự không biết mình nên đi về hay mở cửa đi vào. Mấy giây trôi qua, cô rốt cục cũng bước chân rời đi, bởi thế nên Hạ Dương mới bỏ lỡ sự thật đằng sau câu nói kia của Ngọc.

:Trong phòng, Ngọc nằm trên giường, khuôn mặt đã tươi tỉnh, hồng hào hơn trước, anh cười nói trong điện thoại:

- Ha ha, thế anh hỏi nhá, là con trai hay con gái? Là con trai thì nó chẳng giống anh thì giống ai?

- Ừ, trêu em chút thôi mà, anh á, khỏe hơn nhiều rồi, Hạ Dương chăm sóc anh rất chu đáo.

- Ừ, em bận thì đi đi, lúc khác nói chuyện tiếp nhá. Bye bye.

Ngọc nhìn điện thoại, đã đến giờ mà không thấy Hạ Dương mang cơm vào cho anh, mấy hôm nay cô ấy luôn rất đúng giờ cơ mà. Không thấy cô gọi điện bảo mình không vào được nên anh kiên nhẫn nằm đợi, gần 12 rưỡi thì bụng sôi ùng ục khiến anh không chịu được, anh quyết định bấm số máy của cô.

"Trời ạ, sao lại thuê bao nhỉ?" Ngọc nhăn nhó.

Vừa kịp lúc anh đặt điện thoại xuống giường bệnh, cánh cửa đã bật mở, Hạ Dương đứng trước mặt anh cười:

- Đợi em lâu chưa? Em xin lỗi nhé.

- Anh đói lắm rùi nè bà xã, Ngọc xoa xoa bụng, anh vừa gọi điện cho em mà không liên lạc được.

- Thế hả? Chắc là hết pin. Ăn đi, em nấu toàn mấy món anh thích, không ngon cũng phải cố ăn hết đấy nhá.

- Tuân lệnh bà xã. Ngọc cười cười, đợi Hạ Dương bón cho ăn.

Ăn được kha khá, cái dạ dày đã ổn định hơn, Ngọc lúc này mới nhìn đến mặt Hạ Dương:

- Em vừa khóc à?

- Hớ? Đâu có, sao anh lại hỏi vậy?

- Thấy mắt đỏ đỏ nè. Ngọc đưa tay chạm lên đôi mắt cô.

Hạ Dương tiếp nhân cử chỉ âu yếm của anh, cố gắng mỉm cười:

- Chắc tại nãy đi đường bụi bay vào thôi.

- Lại không chịu đeo kính chứ gì? Anh đã dặn bao nhiêu lần mà không nghe gì cả.

- Tại vội quá em quên thui, người ta sợ mình đợi lâu mà. Ăn xong chưa để còn thay đồ nào?

- Rồi, no rồi, cơm em nấu vẫn là ngon nhất, mấy bữa ăn cháo làm anh sợ xanh mắt.

- Gớm, trước đây còn bẻm mép chê em không biết nấu cơm cơ mà?

- Thì thời thế thay đổi mà. Ngọc cười để lộ cái răng duyên trông thật đáng yêu.

Hạ Dương lảng tránh nhìn vào nụ cười đó của anh, tập trung vào làm vệ sinh cho anh. Trong gần một năm qua, đã không ít lần cùng anh ân ái, thế nên bây giờ cô làm công việc cởi đồ, lau người cho anh mới không hề có chút đỏ mặt nào nữa cả.

Ngốc! Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ