End.

1K 184 15
                                    

Hibari Kyoya bừng tỉnh từ trong ác mộng, mồ hôi đầm đìa, nhịp tim đập liên hồi, hoảng sợ.

Hắn lại mơ thấy em.

Cái cảnh tượng em rơi xuống từ vách đá, máu me đầm đìa, cứ lặp đi lặp lại trong những giấc mơ, và nỗi đau ngày một cồn cào trong hắn.

Hắn lại mất em.

Hắn vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn tới tận cốt tuỷ khi người hầu khiêng hòm quan của em tới. Em vẫn xinh đẹp như thế, nhưng mãi mãi không tỉnh dậy nữa.

Hắn tưởng như phát điên, muốn giết hết tất cả, rồi chết phứt đi đi, để về với em. Hắn không ăn không ngủ, túc trực bên hòm liệm, nhất quyết không để người ta mang em đi chôn. Em thích sạch sẽ, đất ẩm nơi đó không thích hợp với em, em lại sợ cô đơn, thà rằng để em ở đây, hắn sẽ chăm sóc cho em thật tốt.

Hắn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của em, hôn lên đôi môi tím tái, vuốt ve dung nhan tiều tuỵ.

- Mei, tôi đi báo thù cho em. Ở đây, đợi tôi.

Hắn huy động thế lực của toàn họ Hibari, tấn công Millefiore.

Tên rác rưởi Byakuran đã khiến em phải rời xa hắn, hắn muốn gã phải trả cái giá đắt nhất.

Millefiore nhấn chìm trong biển máu, hắn điên cuồng lao về phía trước, mặc kệ tất thảy, dù thương tích đầy mình, sức cùng lực kiệt, hắn một mực hướng về phía trung tâm.

.

Đó là cuộc chiến vĩ đại nhất cuộc đời hắn.

Khoảnh khắc cuối cùng khi hắn ngã xuống, phía sau lưng, Sawada Tsunayoshi đã đến.

Hắn chợt mỉm cười.

Tên nhóc này, bao nhiêu năm qua vẫn ngu xuẩn như vậy.

.

Cứ ngỡ rằng hắn đã có thể gặp lại em, nhưng không. Lúc hắn mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là trần nhà rất quen thuộc, dây nhợ cắm đầy cơ thể, không động đậy được, cơn đau thống khổ truyền thẳng đến đại não.

Đám động vật ăn cỏ vây xung quanh hắn, vui mừng một cách ngớ ngẩn.

Hắn thậm chí không đủ sức để mở miệng mắng chửi.

Sawada Tsunayoshi ngồi một bên, chật vật tàn tạ, rưng rưng nước mắt kể lại những gì hắn đã bỏ lỡ.

Vongola đã thắng.

Byakuran chết rồi.

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Rốt cuộc ý niệm cuối cùng của hắn cũng biến mất, hắn không còn gì để níu kéo nữa.

.

Đến khi hắn hoàn toàn hồi phục, cũng là lúc phải liệm em.

Hắn muốn em ra đi với bộ dáng xinh đẹp nhất, phải hạnh phúc nhất khi không có hắn bảo hộ ở bên kia. Hắn trút tâm tư xây một ngôi mộ, tự tay đưa em đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Khi miệng huyệt hoàn toàn bị lấp lại, hắn biết trái tim hắn chết lặng. Nước mắt hắn cứ thế tuôn chảy, không kìm được nữa.

[OS | Đồng nhân KHR] Hồi ức của HibariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ