Chương 60

1.2K 71 23
                                    

Đêm Trụy Lạc

Hoài Ngọc đi nhanh ra xe. Vệ sĩ mang Trần Kha lên xe, chờ một lúc liền thấy cô xuất hiện.

Hoài Ngọc ngồi vào xe, Trần Kha vẫn bất tĩnh, xem ra bộ dạng này đến sáng hôm sau mới có thể tĩnh lại, trời cũng đã tối, nói:" Nhanh về nhà giám đốc"

Vệ sĩ đối với Hoài Ngọc không một chút nghi ngờ, Hoài Ngọc là thư ký bên cạnh Trần Kha, tự khắc mấy người liền tin tưởng tuyệt đối, nhận lệnh, lập tức cho xe chạy đi.

Trước cổng lớn nhà Trần Kha, Hoài Ngọc dìu Trần Kha xuống xe, sau lại đối mấy vệ sĩ, mỉm cười:" Được rồi, trời tối các anh có thể về, còn lại giao cho tôi"

Mấy người vệ sĩ nghe được liền mừng như điên, cuối cùng cũng được về nhà, nhìn đến trước cửa đã là nhà của Trần Kha liền không còn nguy hiểm, rất an tâm mà nói:" Vậy chúng tôi đi trước, còn lại làm phiền cô"

Nói rồi liền rời đi, chỉ còn mỗi Trần Kha cùng Hoài Ngọc. Hoài Ngọc khó khăn dìu Trần Kha đến trước khóa từ, cầm tay cô nhận dạng vân tay mở khóa.

Từ Từ mang Trần Kha vào nhà.

Hoài Ngọc nhanh chóng dìu Trần Kha nằm trên ghế sofa, đi khóa cửa, vứt luôn giầy sang một bên, chân trần chạy đến chỗ Trần Kha, gấp đến độ ý thức không còn một mảnh.

Nhanh chân đưa Trần Kha lên tận phòng, buồn cười thay còn chính là phòng ngủ của Trần kha cùng Trịnh Đan Ny. Trần Kha đã nằm yên trên giường, Hoài Ngọc đứng nhìn con người hôn mê bất tĩnh mà ánh mắt đầy gợn sóng, như vậy chằm chằm nhìn Trần Kha.

Hoài Ngọc nắm tay đã siết chặc, nhếch môi cười khẩy. Cuộc đời Hoài Ngọc phải đi đến bước đường này, không phải là tại cô, là do ý trời, ông trời bất công. Không phải ngày trước bị Trần Kha từ chối mà nhất thời tuyệt vọng, trong lúc uống say gặp phải tên ôn thần Lục Thiên thì cô đã không làm đến mức vô liêm sĩ thế này, chung quy lại bản thân cũng chỉ là người bị hại, Hoài Ngọc thầm nghĩ

Hoài Ngọc trong lúc rối loạn thần trí mà gắt gao nhìn Trần Kha, đi đến bước này cũng không hẳn là chuyện xấu, nếu bị phát hiện, người người phỉ bán kinh miệt thì đã sao, đổi lại Hoài Ngọc có được Trần Kha, đây là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời của cô, không chừng còn có thể bức ép Trịnh Đan Ny biến mất khỏi cuộc đời cô và Trần Kha. Đây là chuyện vô cùng tốt, xứng đáng với những đau khổ Hoài Ngọc phải chịu trong thời gian qua.

Một hồi lâu, đôi mắt Hoài Ngọc từ gắt gao bỗng nhiên trở nên phím hồng, giọt nước mắt rời xuống, tâm lý diễn biến phức tạp. Cô ngồi xuống bên cạnh Trần Kha vẫn nhắm nghiền đôi mắt, đôi tay nhẹ nhàng đặc trên mặt cô vuốt ve, đau khổ mỉm cười:" Tại sao lúc nào chị cũng lạnh lùng như vậy?"

"Tại sao đến một cái liếc mắt với em cũng là chuyện xa vời?"

Trần Kha:"......."

Nước mắt rơi thẳng trên mặt Trần Kha, lại tiếp:" Tại sao lại là chị ta, em có gì không xứng với chị...."

Nói đến đây Hoài Ngọc liền nhớ đến cảnh tượng đêm đó, chính bản thân mình như cá nằm trên thớt mặc nhiên cho Lục Thiên giầy xéo, nghĩ đến đây nước mắt liền rơi như mưa:" Sao chị có thể từ chối tôi để chạy theo Trịnh Đan Ny? Tại sao vậy?" Dừng lại một chút, ánh mắt đột nhiên đỏ ngầu, hai tay mạnh mẽ siết chặt cổ áo Trần Kha, lời nói càng trở nên cay độc:" Nếu không phải tại chị cùng tiện nhân kia, tôi làm sao qua một đêm liền trở thành bộ dạng người không ra người này"

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ