Note: Đây là oneshot. Câu chuyện bắt đầu từ lúc Sakura muốn giết Sasuke nhưng bị cậu bắt được và dùng kunai tấn công ngược lại cô.
Và Sakura đã không thể tránh được thanh kunai đó.
_________________________________
"SAKURA!!!"
Cô biết giọng nói đó, biết mái tóc vàng đang lao đến bên cạnh cô.
"Ôi chúa ơi Sakura! Sakura thầy xin lỗi thầy xin lỗi! Sakura gắng lên! Sakura!"
Cô biết giọng nói này, cùng với màu xám bạc trên mái tóc.
Cô cũng rõ vì sao họ khóc, nước mắt họ rơi trên gò má cô. Trong khi Naruto nổi điên và quay lại với quả cầu Rasengan trên tay thì Kakashi đã bế cô lên. Dẫu biết điều đó khiến vết thương cô tệ hơn, nhưng thầy vẫn mặc kệ chúng rồi ôm chặt cô học trò bé bỏng vào lòng.
Trong thoáng chốc thầy ước sao mình lại quay về ngày xưa. Ngày chúng hãy còn non dại và thầy sẽ không để chúng lạc mất nhau.
"Là lỗi của thầy, là lỗi của thầy. Thầy đã, thầy đã.. Không, thầy chưa bao giờ bảo vệ được em cả Sakura."
"THẰNG KHỐN! UCHIHA SASUKE! NGÀY HÔM NAY SẼ LÀ DẤU CHẤM HẾT!"
Cái tên người con trai đó, đã luôn khiến trái tim Sakura nhói đau biết bao nhiêu lần.
Tiếng gào thét điên dại của Naruto, hơi ấm cuối cùng còn sót lại của Kakashi, và cả... điệu cười mất trí của Sasuke. Sakura nghĩ, đau lòng thay, kể từ bao giờ mà Đội 7 đã vỡ vụn mất rồi.
Chẳng còn lại gì để níu giữ.
Khung ảnh chứa bức hình của những ngày xưa cũ kia bỗng chốc bị xé tan. Rốt cuộc thì không ai có thể cứu lấy ai.
Đội 7 sẽ chết.
Sakura thều thào, cô bỗng muốn nức nở vì những trĩu nặng nơi trái tim.
"Thầy ơi... em xin lỗi..."
Sót lại trong tiềm thức cuối cùng của Sakura là cặp mắt đau đớn từ Kakashi. Sắc đỏ Sharingan ở thầy đã luôn khiến Sakura cảm thấy thật an tâm, nhưng giờ đây chúng chỉ đang nhạt dần đi, như Hỏa Chí của thầy.
Ngọn lửa lụi tàn mất rồi.
Thầy đã luôn bảo vệ cho ba đứa học trò của mình. Để rồi giờ đây, vào giây phút này thầy chẳng thể cứu chúng thêm được nữa.
"Sao nào? Giết tao, giết tao đi chứ Naruto! Tao đã giết Sakura rồi, người mà mày luôn yêu ấy! Giờ thì trả thù đi!"
Người trước mặt Naruto không còn là Sasuke nữa, không còn là người dẫu luôn nhếch mép lạnh lùng nhưng vẫn len lén quan tâm đồng đội từng chút một.
Cậu trai Uzumaki ấy chỉ đang nhìn thấy một con ác quỷ.
Thanh kunai cậu đã định sẽ ghìm chặt vào cổ họng Sasuke, thoáng chốc nới lỏng trong tay cậu. Còn có nghĩa lí gì chứ, nếu bây giờ cậu giết Sasuke.
Đội 7 nào có thể sống lại khi vĩnh viễn mất đi một mảnh ghép.
"Chúng ta sẽ cùng mang Sasuke về lại, Sakura-chan!"