" con điên kia , mày có đi nhanh lên không " Minh Quân dừng lại , lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán rồi quay lại nhìn con bạn thân mà khóe môi khẽ giật giật.
Cô gật gà gật gù , người lắc lắc lư, tóc thì gió tạt rối tung rối mù, nhìn từ xa chả khác nào con ma dại
Kiều Anh vốn đâu phải không muốn đi nhanh mà vấn đề là cô làm gì còn sức mà nhanh.
Chạy 3 km trong khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng , thời tiết tháng 5 mùa hè thì nóng muốn chảy mỡ còn cô thì .....chưa kịp ngủ
Hoàng Kiều Anh lê lê lết lết trên đường , lưng áo thì ướt đẫm mồ hôi, liếc mắt ra thằng bẹn bà thì chỉ hận không thể chửi thề ĐMM , một phát đấm chết nó.
Đường đường người kéo cô đi là Quân mà nó bỏ xa cô lại rồi đi một mình ?!
"Trần đời có thằng bạn thân nào khốn nạn như mày không ???"
Người ta bảo tình bạn trên 2 năm thì là hiểu biết 5 năm thì là thân 7 năm thì là siêu bạn thân còn cô và cậu là 13 năm thì là gì ??
Thân thiết gì nữa , là Nợ Đời !! Nợ đời mới đúng!
Quâ là con trai một gia đình khá giả vốn sống ở bên Đức, chuyển về nước cùng mẹ khi cậu học mẫu giáo, và chính xác là chuyển về làm hàng xóm nhà đối diện của cô.
Cũng vì vậy , Quân và cô học chung một lớp mẫu giáo, và lần đầu tiên gặp, cậu bị cào mấy phát liền vì dám bắt nạt đồ đệ mập ú của cô
Thế mà từ cái lần đấy , cô cứ bị Quân bám lấy dai như đỉa. Đứa đi gây sự, đứa chửi.
Ngày nào cũng như ngày nào ,từ mẫu giáo , tiểu học , cấp hai rồi cấp ba, chẳng hiểu thế nào lại cứ dính vào một lớp.
Hoàng Kiều Anh đanh đá lại càng đanh đá, Lê Minh Quân level máu chó cũng tăng lên vùn vụt.
Chửi nhau nhiều đâm ra thành thân, thêm cả cái mác hàng xóm ngày ngày đụng mặt, cứ thế lại thành "anh em đồng chí"
Tuy Quân là công tử nhà giàu nhưng Hà Kiều Anh chưa từng cảm thấy ngại ngùng khi nhắc về gia thế, bởi vì mặc dù không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng là đứa con gái duy nhất của gia đình trên dưới toàn đàn ông thì cô đã được yêu chiều đến phát điên rồi.
Cô mặc dù không có tiền nhưng có tình yêu của gia đình , Quân có tiền nhưng không có đầy đủ tình yêu từ bố mẹ bởi vì cậu còn có một người anh cùng cha khác mẹ và Quân là con vợ lẽ.
Trời sinh một cặp, làm bạn là để bù cho nhau.
Và dù sao cũng chỉ là bạn thôi, sao phải lo chỉ vì ba cái trò so sánh lăng nhăng của người khác?
Đối diện nhà được 10 năm , lên lớp 10 thì Quân chuyển ra sống một mình, còn cô do bố mẹ chuyển vào Nam chăm sóc bà nội nên cũng sớm chuyển sang ở với anh trai ruột .
Vốn không còn là hàng xóm đối diện , nhưng lại thành sát vách.
Cuối cùng thì vẫn cứ là hàng xóm láng giềng.
Và đấy , bây giờ sáng nào nó cũng như cái đồng hồ báo thức , đúng 5 giờ sáng lôi cô lê lết ra dường chạy hộc mồm với cái lý do là tập cho không bị mỡ.
Lê Minh Quân nhìn cái đầu bù xù ở xa xa kia , chỉ nhìn rồi cười cười.
Đâu biết cái đầu kia đang tính kế xông tới cắn chết cậu.
Quân ngồi ghế đá , tay lau mồ hôi , tay vuốt tóc , ui dồi ôi ,tỏa sáng quá cơ. Ai nhìn thì nhìn chứ kiểu bạn nối khố như cô với thằng này đủ biết là muốn hút mấy em mấy bà mấy chị đi đường rồi. Đấy ! Cứ nhìn mấy chị trẻ trẻ bên kia đường kia kìa , tay choét son , mồm suýt xoa , mắt thì liếc liếc.
Thấy mà ghê!
Vừa đi vừa hậm hực chửi thầm Quân, Kiều Anh đi được vài bước , mí mắt lại bắt đầu thay nhau sụp xuống , rồi lại ôm lấy cái ghế đá bên cạnh mình từ lúc nào không biết .
Ánh mặt trời bắt đầu len lói rồi chói chang, càng kích thêm cái cơn buồn ngủ khổng lồ của cô.
"Ê con béo kia, mày ngủ rồi à "
Chưa kịp nhắm mắt, Kiều Anh lại cảm giác như có cái gì đấy chọc vào mặt.
Cố nhếch mi lên, chưa kịp nhận ra ánh nắng đã bị che khuất
"Cút cút ra để chị mày ngắm trời"
Dứt lời nhắm cái tịt mắt, chẳng còn biết trời đất là gì nữa.
Lê Minh Quân "........."
Nhìn cái dáng vẻ gật gù ngu ngốc của Hoàng Kiều Anh , cậu chỉ muốn đá cho một phát.
Trần đời có đứa con gái nào lại ngủ tự nhiên ở ngoài đường như này?! Nhất là trước mặt một thằng con trai ??? Mà cậu lại còn rất rất rất đẹp trai!!! Không hề tự luyến tí nào!!!
"Đồ điên "
Hoàng Kiều Anh phải nhốt vào sổ đỏ mới đúng địa chỉ. Đúng là đồ mắt chó !! Hừ!! Đúng là óc chó óc óc chó !!!
Lườm huýt vài cái, cuối cùng vẫn là cậu phải vác con nhỏ gà rù lên lưng cõng về nhà.
Vừa bực mình, lại có chút tủi nhục, thêm một ít bị coi thường , lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc ,nhưng đâu đấy lại thấy vừa ý.
Kiều Anh mơ mơ màng rồi cũng chìm nghỉm luôn trên lưng " thằng bắt trộm", mũi bắt gặp lấy mùi hương quen thuộc, cư nhiên quàng tay qua cổ cậu , khuôn mặt khẽ hiện ra ý cười rồi cứ thế im lìm rơi vào giấc ngủ. Kế hoạch đánh người chưa kịp thực hiện đã nhanh chóng tan vào mây khói.
Còn ai đó thì tự dưng lại bị hại đến mức mồm cũng không kiểm soát được mà khóe môi khẽ cong lên , lồ lộ ra chiếc răng khểnh.
Tự dưng thấy Hoàng Kiều Anh nặng chẳng bằng sợi tơ hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Hồ Ly Siêu Soái Cách Vách Nhà
RomanceLần đầu viết truyện , có gì sai sót xin đươc chỉ giáo nhaaaa