Ngay cái giây phút người con trai nọ quay đầu qua thì cũng là lúc, một vật kim loại lạnh lẽo dán lên vầng trán sớm đã thấm ướt mồ hôi của Iris.
"Cạch."
Holand nhẹ chớp đôi mắt âm ngoan không cảm xúc, trên tay là khẩu súng lục bằng bạc hiện đang chĩa thẳng vào giữa trán của viên cảnh sát trẻ tuổi.
"Nếu muốn thì bắt tao cũng được..." Ngón tay khẽ mân mê chiếc cò súng, hắn mỉm cười.
Iris mắt mở to đến mức không thể to hơn, tròng đen chăm chăm nhìn thẳng xuống bờ môi mỏng đang cất tiếng từ từ trước bản án cuối cùng của cậu:
"...Nhưng phải sau phát súng này đã."
-----------♤♤♤----------
"PẰNGG!!!"
Joyann bỗng giật mình mà tường tận rõ ràng tiếng vang rung trời vừa phát ra, đầu khẽ quay ra đằng sau cửa xe ô tô mà nhíu mày: "Tiếng gì vậy?"
"Pằng, pằng, pằng!!!"
Chưa kịp phân tích được tiếng nổ đó là gì thì cô lại nghe được liên tiếp hàng loạt những tiếng nổ khác. Chẳng hiểu tại sao, bản thân đột nhiên cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy.
Nhìn về phía ngã tư cách đây không xa, trông thấy đoàn người đang bỏ chạy tán loạn, cô bất giác hoảng hốt nắm lấy góc áo người bên cạnh: "Là tiếng súng, hướng đó chẳng phải là nơi mà các người đã bỏ lại tên tóc dài kia sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"
James mỉm cười ngả ngớn nắm lấy bàn tay đang túm lấy góc áo mình, thấp giọng: "Chuyện này đâu phải muốn là quản được. Việc của tôi chỉ là giúp em trốn khỏi hắn, còn về sự việc hỗn tạp đằng kia... tôi hoàn toàn không để tâm."
Joyann ngơ ngác nhìn hắn nắm lấy bàn hai tay cô, từ từ đưa lên khóe miệng nhẹ nhàng hôn, tròng mắt thâm u pha chút trào phúng mị hoặc chớp nhẹ: "Tôi đã giúp em rồi, bây giờ em cũng nên thực hiện điều kiện của tôi đi thôi."
"Anh muốn gì?" Cô trầm giọng, cố thử rút bàn tay đang bị nắm trở về nhưng không tài nào rút ra được. Cô cảm thấy, mặc dù đã thoát khỏi lũ người kia rồi nhưng ngồi cạnh tên này thì cũng chẳng khác nhau là bao. Có điều...
Tên này so với tên tóc dài củ chuối kia còn đáng sợ hơn nhiều.
Chiếc xe Benz êm ả chạy vù vù trên đại lộ sớm đã vắng người, cũng đã bỏ xa đoạn ngã tư đó. Joyann lúc này đã thật sự hoảng hốt khi nhìn tên khốn trước mặt - kẻ liên tục treo trên môi nụ cười bông đùa đầy ám muội, vẻ mặt cợt nhả của hắn một chút cũng không đứng đắn khiến cô không khỏi tức giận:
"Rốt cuộc anh muốn cái gì?!"
"Tôi muốn..." James thầm cười, cả người hơi động, nhoáng một cái đã ép chặt Joyann vào một góc, một tay đặt nhẹ lên má cô khiến cô không khỏi khẩn trương. Hắn muốn làm gì thì làm nhưng sao lại áp sát như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
Hayran KurguTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...