_Jisoo chị xem con chúng ta dễ thương chưa nè." Jennie ngồi trên ghế ôm lấy một bé gái tầm vài tháng tuổi, đứa nhỏ nhìn kháu khỉnh và giống Jisoo vô cùng.
_Sao, là con của chúng ta thật ư." Jisoo vui vẻ nhìn vào đứa bé, nhìn nó đáng yêu quá đi, Jisoo định đưa tay bế đứa bé thì Jennie đã đứng bật dậy, gương mặt tức giận bỏ đi thẳng ra ngoài.
Jisoo không nói được gì, cố chạy theo Jennie nhưng càng chạy hình ảnh Jennie lại càng mờ dần đi.
_Không Jennie đừng đi." Jisoo té khụy xuống, đau khổ nằm đó cố níu kéo Jennie lại.
.
_Chị hai, chị tỉnh rồi." Won ngồi bên cạnh vui mừng khi thấy Jisoo có dấu hiệu tỉnh dậy.
_Won..Won vợ con tôi đâu." Jisoo chỉ vừa tỉnh dậy đã hỏi ngay đến Jennie.
_Chị sao vậy, chị hai chị làm gì có con." Won khó hiểu, Jisoo làm gì mà có con, còn vợ chị ấy là ai.
Won để Jisoo nằm trong phòng, bước ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra. Đi đến hành lang Won bất ngờ bị một cô gái lôi vào góc khuất, cô ta đưa cho anh một phong bì dày rồi nhanh chóng bỏ đi.
Won nhìn vào phong bì, trên phòng bì có chữ to nhất "to Jisoo." Nếu là gửi cho Jisoo thì anh không dám mở đâu, để xấp phong bì vào túi, Won đi gọi bác sĩ mau rồi về phòng Jisoo.
Tại căn nhà nhỏ ở ngoại ô, hình ảnh của một cô gái nhỏ đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ. Em đang suy nghĩ về tình cảm của mình, đáng lẽ rời khỏi căn nhà đó em nên vui chứ, tại sao bây giờ lại nuối tiếc, lòng trống trải thế này, em từng rất hận chị ta, chính chị ta là người kiếp đi đời con gái của em, giam cầm em, nhưng sao bây giờ khi rời xa lại thấy nhớ đến thế.
_Jennie em đang nghĩ gì thế." Jongin từ ngoài bước vào, nhìn anh khá vui vẻ, hai tay đều bận cầm những giỏ đồ xanh đỏ tím vàng
_Jongin, anh vừa đi đâu về thế.?" Jennie cố gượng cười tiếp chuyện với hắn
._Anh đi mua đồ cho em, sẵn đi làm giấy tờ luôn, ngày mốt chúng ta cùng qua New Zealand."Jennie không bất ngờ, vì em đã được đề nghị từ trước khi đến căn nhà này, nhưng sao bây giờ em chẳng muốn đi nữa. Không biết Jisoo về chưa, tại sao vậy chứ, em yêu Jisoo mất rồi sao.
_Jennie, em không nỡ rời xa cô ta sao."Bị nói trúng tim đen, Jennie bối rối, gật đầu rồi lại lắc đầu. Gật vì trong lòng em lại thấy nuối tiếc, lắc đầu vì em chưa xác định được tinh cảm của mình.
_Em hơi mệt, em về phòng nghỉ trước."Jennie dường như đang muốn lãng tránh hắn, thật thì em cũng chẳng muốn nhận thêm câu hỏi nữa, càng nói lại càng mệt nên cách tốt nhất vẫn là về phòng.
---
Won quay trở lại phòng, để phong bì dày cộm lúc nãy trên bàn rồi đi đến bên Jisoo, nhìn gương mặt chị ấy lúc ngủ Won chỉ muốn trao cho chị ấy một nụ hôn, như công chúa và hoàng tử, nhưng anh biết, anh không có cửa đâu, chỉ cần nắm tay thôi cũng bị đánh chứ phải chi là hôn. Nói thật thì Won cũng rất thích Jisoo, không phải tình cảm chị em hay ngưỡng mộ mà là một tình cảm đặc biệt.
_Jisoo, nếu em nói em thích chị thì sao." (Chơi đúc đích nha anh zai)
Chỉ vừa nói đến đây thì bác sĩ đã vào, kiểm tra cho Jisoo một lúc thì xem chung thì sức khoẻ đang dần hồi phục. Nếu sớm nhất thì tuần sau là có thể xuất viện.
...
Ngày hôm sau, tại sân bay Incheon, Jennie cũng Jongin đang ngồi chờ chuyến bay, nhìn Jennie thật trầm tĩnh
._Em có hối hận không
._Hối hận gì chứ, em có gì để mà hối hận
._Kim Jisoo, anh thấy như em thích cô ta."
_Anh đừng nhắc đến cô ta nữa." Jennie bực bội đúng dậy đi đâu đó, nhưng chắc là để tránh Jongin bước vào phòng vệ sinh, Jennie thoa nhẹ lớp son, nhìn chăm chú vào gương dường như em đã mập lên thì phải, đôi má càng ngày càng tròn đi, chắc do Jisoo chăm kĩ quá mà.
"Jennie mày lại nghĩ đến chị ta rồi, sao vậy nè, mày chính là hận chị ta mà, sao bây giờ có thể rung động như vậy." Jennie cứ thế tự chửi rủa chính mình, không lí nào lại dễ rung động đến thế, chị ta có gì chứ. Thì chắc chỉ là "sức khoẻ tốt", có lúc quan tâm em, cũng tốt đấy chứ
._Jennie chuyến bay sắp cất cánh rồi." Jongin đúng bên ngoài nói vọng vào bên trong, Jennie cũng tranh thủ bước ra.Vậy là từ giây phút em bước lên máy bay thì coi như em và Jisoo không còn liên quan gì đến nhau, không còn bị giam cầm, không còn được nhìn thấy hình ảnh ngốc nghếch của cô mỗi khi đụng chuyện nữa.
---
Một tuần sau tại new zealand.
_Jennie em ổn chứ." Jongin đặt câu hỏi cho Jennie, lí do Jongin đặt câu đó cho Jennie suốt mấy ngày nay là vì Jennie trong mỗi bữa ăn đều ốm nghén, Jongin có vẻ ghi ngờ rằng Jennie đã có thai nhưng nếu nói ra chỉ sợ Jennie lo lắng.
....
Một lần nữa tui lại ngoi lên rồi
Đợi chờ là hạnh f*uck mà nhỉ.