Khi em mới chỉ là một tiểu hài tử không nơi nương tựa kì lạ thay chị lại là nơi điểm tựa vững chắc để em lười biếng dựa vào, cứ như vậy cùng chị yên bình ấm áp qua 18 năm.
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, từ một đứa trẻ không cha mẹ, không của cải, không bất cứ thứ gì giờ đây đã trở thành một thiếu nữ trẻ trung luôn đem mộng được trở thành cô dâu duy nhất trong lòng chị.
Đã nhiều lần chị hỏi em rằng ước nguyện sau này khi 18 của em là gì ?.
" Được trở thành cô dâu duy nhất của Yeji mà thôi. "
Kế sau đó vẫn chỉ là tiếng thở dài hồi lâu,
đó có lẽ là lần cuối cùng em được nghe thấy chị hỏi em về ước nguyện của mình.
Nhiều năm sau đó tuy rằng em không còn là thiếu nữ tuổi 18 nữa nhưng ước nguyện ấy vẫn chẳng thay đổi.
Tiếc rằng tại lễ đường năm em 25 tuổi, người cùng em nắm tay đến đầu bạc răng long lại chẳng thể là chị.
Lễ đường là nơi chỉ toàn tiếng cười và lời ca chúc tụng, nhưng em lại cứ thế đứng đó nhìn ra cánh cửa tại lễ đường rộng lớn mà rơi nước mắt,
chị không ở đó. Chị không phải là người sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời này, sự thật vẫn sẽ luôn là vậy.
" Chị không thể yêu em cũng không thể đáp ứng nguyện ước của em bởi ngay từ đầu tình cảm này mãi mãi chỉ là một phương, Ryujin. Chị xin lỗi. "
Sau tất cả, em vẫn trở thành cô dâu duy nhất chỉ tiếc nhẫn cưới lại không đính tên người em yêu.
Kiếp này chúng ta có phận nhưng không có duyên, hẹn chị kiếp sau trùng phùng, Hwang Yeji.
BẠN ĐANG ĐỌC
những câu chuyện dang dở. [ HwangShin ]
FanfictionMột series drabble kể về chuyện tình 001.