Những ngày sau đó,Vương Nhất Bác vẫn như vậy đều đặn đến thăm anh,hầu hết tất cả thời gian của cậu đều dành để ở bên cạnh anh.Bản thân cậu cũng là bác sĩ nên việc thay băng hay chăm sóc vết thương trên người anh hằng ngày đều chính tay cậu sẽ tự làm lấy. Điều này giống như một luật lệ hiển nhiên và đã được đồn đi khắp bệnh viện rồi , bất kể vị y tá hay bác sĩ sĩ nào nếu đến đều sẽ tự ý thức được, hoàn toàn không dám quá phận mà đụng đến người anh cho đến khi cậu xuất hiện. Ừm....thì cũng không phải tự nhiên mà người ta lại sợ như vậy,mọi chuyện bắt đầu từ một nữ điều dưỡng ,cô ấy đến vì để xem vết thương cho anh nên đã có ý định muốn cởi chiếc áo bệnh nhân trên người anh ra,nào ngờ Vương Nhất Bác thấy được, tuy rằng không có gì nghiêm trọng nhưng cổ tay cô ấy lúc đó đã bị siết đến đỏ ửng,đau đến mức tưởng chừng như các khớp xương sắp lìa ra đến nơi rồi.
Suy cho cùng, những chuyện liên quan đến anh đều khiến Vương Nhất Bác trở nên đáng sợ như vậy, nhớ lại lúc cậu bắt anh về từ bệnh viện năm đó vì ghen với Uông Trác Thành cũng đủ để có thể thấy được ,sự độc chiếm mãnh liệt của con người này.
Hôm nay cũng như thường lệ , Vương Nhất Bác bước ra từ một quán coffee nhỏ ven đường ,trên tay cầm ly cà phê nóng hổi, cậu đang định sẽ đến bệnh viện với anh đây ,không biết vì sao dạo gần đây cậu rất thích uống cà phê ,mà còn uống rất nhiều nữa. Cà phê pha càng đắng,thì vị sẽ càng ngon...-"Nhất Bác? Là cháu phải không? "
Vương Nhất Bác vừa ra khỏi quán định bụng sẽ đến bệnh viện để gặp anh thì bất ngờ có một bàn tay không biết từ đâu nắm lấy áo cậu kéo lại. Việc có người lôi lôi kéo kéo áo mình tâm tình vì thế mà khó chịu không kém , nhưng mà.....giọng nói vừa rồi thật sự rất quen thuộc,dường như trước đây cậu đã từng rất nhiều lần nghe qua nó. Trong đầu tức thì xẹt qua một ý nghĩ, khóe môi vì thế cũng nhếch lên đầy hứng thú, đưa mắt nhìn về phía sau.
-"Chú Tiêu? "_Quả nhiên cậu đoán không sai,là Tiêu Khải .
Tiêu Khải biểu tình vô cùng mừng rỡ, tự nhiên vỗ vai cậu.
-"Tạ ơn trời may mà gặp được cháu, mấy ngày nay ta trở lên đây, đến nhà Chiến Chiến mà không thấy nó đâu , bệnh viện thì bọn nhóc kia nói hai đứa đã nghỉ việc từ lâu rồi làm ta lo lắng không thôi .Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy? Ta lần này lên là có đem chút trái cây, còn định gọi cháu qua ăn nữa mà..."_Đối với ông,Chiến Chiến hay Nhất Bác hiện tại đều là hai đứa cháu ông yêu thương hết cả.Ông bây giờ chỉ có một mình, không thương hai đứa này thì thương ai đây?
Vương Nhất Bác nghe người trước mặt nói xong,không nhịn được mà bật cười.
-"Haha,chú Tiêu chú có phải càng lớn tuổi rồi nên càng lú lẫn hay không? Chính miệng chú nói rằng tôi nên rời khỏi anh ấy, bây giờ lại đi hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra?Con người chú sống mâu thuẫn quá rồi đó"_ánh mắt cậu nhàn nhạt mà nhìn ông,không còn như lúc trước.....không kính trọng, cũng không chân thành. Và điều đó khiến Tiêu Khải vô cũng kinh ngạc, đứa nhỏ này...sao lại thành ra thế này?Đôi mắt thanh thuần trước kia của nó đâu mất rồi?
-"Cháu.....làm sao vậy? "_Trong thời gian ông vắng mặt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
-"Tôi làm sao? À....chắc có lẽ con người tôi lúc này khiến chú cảm thấy không quen nhỉ?bởi vì tôi của lúc trước bất cứ lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ mà làm theo lời của chú sai khiến, đến một lời oán trách cũng không có nữa mà,có phải không hả...chú ba?"
Tiêu Khải nghe những lời nói khó nghe từ miệng cậu thốt ra,vừa bàng hoàng và cũng có phần tức giận,gằn giọng cất lời.
-"Cháu...!!?Cháu nói như vậy mà nghe được sao?ta làm vậy đều vì muốn tốt cho hai đứa"_Từ lúc biết cậu cũng chính là cháu ruột của mình ,ông luôn nuôi hi vọng rằng có thể bù đắp thêm cho cậu, bởi vì ông biết cuộc sống không cha không mẹ khó khăn và hiu quạnh đến mức nào.
Vương Nhất Bác lúc này chỉ nhẹ thở dài ra một hơi, tiến đến vỗ vỗ vai ông.-"Không phải bất cứ điều gì trên đời này chú nghĩ tốt thì nó sẽ tốt đâu,chú nên dùng khoảng thời gian cuối đời này để tịnh dưỡng bản thân cho tốt vào, những chuyện không liên quan đến mình tốt nhất đừng nên xen vào nữa. Khiến tình cảm của người khác tan vỡ....sẽ không có kết quả tốt đâu."_Ngăn cấm cậu đến với anh là ông ta,nói ra cái quá khứ đau đớn kia khiến anh thống khổ cũng là ông ta.Nếu không có ông ta,thì anh và cậu vẫn có thể hằng ngày vui vẻ như lúc trước mà không phải đi đến bước đường này. Ông ta rõ ràng đáng hận nhưng hiện tại cậu cũng không muốn hận ông ta làm gì,bởi vì con người này đã thuộc về quá khứ, hiện tại chỉ cần ông ta yên phận một chút, từng tiếp tục xen vào anh và cậu, như vậy đã quá đủ rồi.
Vương Nhất Bác sau khi nói xong cũng không muốn lưu lại mà lạnh lùng bước qua,để lại Tiêu Khải bàng hoàng nhìn theo bóng lưng của cậu. Ông nhớ lúc trước ông đã từng nói với nó, hãy cứ giữ vững sơ tâm thanh thuần như thế, rồi một ngày không xa hạnh phúc sẽ tìm đến nó . Nhưng có lẽ, đứa nhỏ này đã không thể chờ được đến ngày đó nữa rồi, nhớ khi xưa ánh mắt nó đơn thuần bao nhiêu thì bây giờ lại đầy hận ý và bất cần đến bấy nhiêu.
Nhất Bác.....dù cho con có thành như thế nào đi chăng nữa, ta vẫn mong con có thể cả đời được bình an...*Ting...~*
Tiếng tin nhắn vang lên khiến Vương Nhất Bác dừng bước lại, đưa tay vào túi lấy điện thoại ra xem.Trên màn hình hiển thị lên đoạn tin nhắn của tên bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng của anh mỗi khi cậu đi vắng...
[Cậu Vương, cậu mau đến bệnh viện đi,cậu ấy tỉnh rồi!]
Tỉnh rồi? Anh ấy thật sự tỉnh rồi? Rốt cuộc.....rốt cuộc cũng đợi được ngày này.
Không chần chờ thêm nữa Vương Nhất Bác lập tức bắt một chiếc taxi chạy đến bệnh viện. Trong lòng không khỏi mừng rỡ cũng có chút lo âu, dù sao cậu cũng không thể loại trừ khả năng anh ấy không bị mất trí,nếu thật sự như vậy chỉ sợ mọi chuyện lại càng thêm phiền phức rồi .20 phút sau....
Vương Nhất Bác khiến hành lang bệnh viện một phen náo loạn khi hùng hổ lao đi đến mức bất chấp va chạm vào những người xung quanh. Khi cánh cửa phòng bệnh đang gần ngay trước mắt, tim cậu càng đập nhanh hơn, thô bạo mà mở cửa xong vào.
*Cạch *
Cánh cửa vừa mở,đập vào mắt cậu đầu tiên nhất chính là hình ảnh của anh,anh đang ngồi trên giường bệnh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu. Trên gương mặt dường như đã bị cái xông vào đột ngột vừa rồi làm cho có chút giật mình nữa. Hai ánh mắt chạm vào nhau,lâu đến mức nghẹt thở. Giọng nói người kia đều đặn vang lên ,nhỏ đến mức cậu tưởng chừng như sắp không thể nghe rõ nữa .
-"Cậu......là ai?"
Vương Nhất Bác phút chốc ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó môi liền vẽ lên một nụ cười. Anh ấy......quả nhiên quên hết rồi. Trong lòng giống như đã trút được gánh nặng, chậm rãi bước gần về phía anh.
-"Em là Vương Nhất Bác, là vị hôn phu của anh.Tiểu Tán,anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]-Bác sĩ Tiêu,mau nhìn em
أدب الهواةCậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu...