Một buổi sáng tại Tokyo lại bắt đầu, dòng người tấp nập qua lại nhộn nhịp trên phố Shibuya. Đã ở Nhật thì làm gì còn tồn tại khái niệm thời gian chứ. Ai cũng có một cuộc sống đầy bận rộn của mình hết rồi. Cả học sinh cũng vậy, nhất là những ngôi trường danh tiếng, học sinh phải làm việc rất vất vả để tranh nhau vào "con đường tươi sáng. Tại ngôi trường khắc nghiệt Horikoshi Gakuen cũng vậy, để tồn tại cũng phải tự lực gánh sinh, ngôi trường không dành cho những kẻ yếu đuối. Đâu đó trong trường...
- Nè bắt lấy nó !!! Nó kìa nó kìa !!! Thằng con của tội phạm !!
- Mày đứng lại đó !!! cái thứ rác rưởi, mày không xứng đáng với ngôi trường này !!
*Hộc hộc*
- À há, tóm được mày rồi, thằng oắt con. Để tụi tao xem coi hôm nay mày lên lớp như thế nào ?
- Ah, dừng lại...đừng mà !!! Tớ...Tớ chưa làm gì các cậu hết mà !! Hic...cc..tại sao lại đối xử với tớ như thế này ???
Ryosuke vùng vẫy trong vô vọng, bọn bắt nạt gạt chân cậu khụy xuống. Chúng bắt cậu quỳ và biến cậu thành một trò tiêu khiển mua vui mỗi ngày, xong lại vứt cậu đi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ tàn nhẫn. Góc tối của Horikoshi giờ đây chỉ nghe tiếng ho sù sụ và nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thiên thần của Ryosuke. Một giọt, hai giọt, ba giọt máu đỏ từ từ rơi xuống thềm đất, đây là cách tụi nó đối xử với mấy đứa lai lịch dơ bẩn, tức là ba mẹ là những người không ra gì.- AI CHO TỤI BAY ĐỘNG VÀO RYOSUKEEE ???!!! BIẾN ĐI, BIẾN ! CÚT NGAY ĐIII !!
- Naka...Nakajima Yuto kìa tụi mày, chạy ! chạy đi !
Cứ mỗi lần như vậy, Yuto đều là người hét toáng lên rồi phi thẳng như tên lửa, lao tới cứu Ryosuke. Cậu trai này cũng chẳng có thể lực gì đặc biệt nhưng được cái là con cháu của hiệu trưởng nên được ưu tiên. Yuto vội vàng chạy lại đỡ Ryosuke, cõng cậu trên lưng rồi một mạch phi đến phòng y tế băng bó. Ryosuke gần như đã bất tỉnh, chỉ kịp biết mình đang tựa trên lưng của Nakajima.Yuto ở bên Ryosuke suốt buổi chiều ngày hôm đó, thật ra chứ mỗi lần Ryosuke bị như vầy thì Yuto luôn trong vai "Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân" rồi ở bên chăm chút từng li từng tí. Ngay cả tan học cũng phải kè kè theo Ryosuke, làm nhiều người thắc mắc.
- Nè, sau này cậu không cần phải cứu tớ như vậy đâu ! Cảm ơn...nhưng đừng...tớ không muốn liên lụy đến cậu đâu, Yuto. Cậu chỉ là hàng xóm của tớ thôi nên đừng xía vào chuyện này.
Yuto khẽ bĩu môi như đang hờn dỗi vì Ryosuke cứ như một ông cụ non. Cái bĩu môi cũng là một trong những thói quen của cậu khi nghe một cái gì đó quá sâu xa, làm Yuto trông như đang chìm sâu trong những suy nghĩ, góp phần tô điểm cái khuôn mặt soái ca của cậu.
- Tớ làm tất cả chuyện này vì tôi y....
- Nhìn kìa, có quán BBQ, chúng ta vào đi !
- ....yêu cậu...---------------------------------------------------------------------------------
Mười năm sau:- Nè nè, giám đốc năm nay của chúng ta đẹp trai quá nhỉ ?? Trưởng phòng cũng vậy nữa, nhưng tôi vẫn thích giám đốc hơn
- Giám đốc vừa đẹp trai, vừa tài giỏi ai mà chả thích...A...Chào giám đốc !!
- Ừm, Ryosuke !! Chúng ta đi về thôi, trễ rồi !
Những chàng trai của chúng ta nay đã lớn, đáng ngạc nhiên hơn nữa là họ đều làm chung một công ty. Yuto làm CEO , còn Ryosuke làm trưởng phòng. Ai cũng dậy thì thành công khiến mọi cô gái đều chết mê chết mệt, nhưng vì nhà Nakajima có tiếng hơn Yamada nên đa số đều bám đuôi Yuto. Dù đã mười năm nhưng tình cảm Yuto dành cho Ryosuke vẫn không thay đổi, vẫn thầm thương trộm nhớ, vẫn dành dụm tình cảm từng ngày, mong chờ khoảnh khắc Ryosuke nhận ra. Thứ tình cảm này là thứ tình cảm trong sáng, nhưng mạnh mẽ và quyết liệt.
Hai người đi ăn trong cảnh chiều hoàng hôn. Gần chỗ họ ăn có một bãi biển, cũng là địa điểm thích hợp để ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, kết thúc một ngày làm việc đầy căng thẳng và mệt mỏi. Ánh nắng xuyên qua tấm kính chiếu rọi trên gương mặt ngọt như kẹo của Ryosuke, đi qua khẽ tóc, dường như điều này có làm bé Ryo khó chịu đến nhăn mặt. Làn nắng chiều hoàng hôn như tình cảm của Yuto dành cho Ryosuke trong sáng và nhẹ nhàng, nhưng Ryosuke lại cứ lạnh nhạt tàn nhẫn , đôi lúc điều này cũng làm Yuto cảm thấy đau đớn.
- Nè, sau này Nakajima không cần phải mời tớ đi ăn như thế này đâu ! Nhỡ có cô gái nào đang thầm thương trộm nhớ cậu điên cuồng thì cô ấy sẽ ganh tị với tớ mất !!
- Haiz, cậu không thay đổi tẹo nào nhỉ Ryosuke ? Đã bảo là gọi tên tớ luôn đi, gọi là "Yuto" ấy ! Còn về mấy cô gái thì kệ bọn họ chứ, tớ bấy lâu nay cũng đã có người trong lòng rồi, không bỏ được đâu.
- Ồ ồ, người đó là ai thế ??
Yuto nhìn Ryosuke một hồi, cậu nghẹ ngào muốn nói toạc hết ra, nhưng sợ gương mặt ấy sẽ từ chối mình, sẽ ruồng bỏ và kinh tởm mình. Dẫu thế sau cùng Yuto đã lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm bấy lâu nay.
- Người đó là R...
- Mà nhân tiện, tớ cũng có người yêu rồi đó, mới ba tuần thôi, tên cô ấy là Eiko
- Ồ...Vậy à, còn người tớ nhớ thương là.... Reina
Vốn dĩ định rằng sẽ nói "Ryosuke" nhưng lại bẻ thành "Reina" - cô thư kí của Yuto. Chắc cũng một phần vì sốc khi biết Ryosuke đã có bạn gái, đã thế còn hẹn hò gần một tháng nữa chứ. Yuto như một cái xác không hồn, tim cậu vì một lời nói mà bị tan nát, tâm trí cậu vỡ vụn khi biết được rằng : trái tim thiên thần bé nhỏ ấy đã trao dành cho một cô gái mà cậu chưa gặp bao giờ.
YOU ARE READING
[ YutoYama ] _ Ngày Mai Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Nhau
FanfictionTruyện được lấy từ tác giả : ElliotVonEdward (đã được sự cho phép) xoay quanh hai chàng trai Yuto Nakajima và Ryosuke Yamada. Câu chuyện tình đơn phương từ bé của Yuto luôn phải đối mặt với sự lạnh nhạt của Ryosuke, người cậu yêu thương. Cho đến khi...