“Mai, tớ xin lỗi cậu! Tớ chót thích Quỳnh rồi, bọn mình chia tay được không?”
Cái gì? Sao lại có thể chia tay một cách thô thiển như thế chứ? Mới hôm qua còn tình tứ đưa mình về tới nhà kia mà! Ơ cái ông này buồn cười thật.
“Này Đức! Cậu là loại người gì vậy? Cậu nói xin lỗi rồi chia tay với tôi mà không một chút biểu cảm hay cái gì gì hả? Như vậy mà cậu cũng nói được à? Cứ cho là cậu thích Quỳnh thật đi, thì sao cậu lại cặp với tớ. Hôm qua còn tình cảm hôm này thì hết? Cậu nói thế thử hỏi ai tin được!”, tôi tức điên lên, phải nói cho hắn ra nhẽ.
“Này! Bà đừng choe chóe cái mỏ ra nhá! Có loại bạn gái nào mà yêu đương kiểu như bà không? Không quan tâm, tôi gọi điện hỏi thăm thì nói được câu rồi tắt, đi chơi thì cứ nói về bọn này bọn nọ, rồi linh ta linh tinh. Loại con gái như bà thì chả ai muốn yêu nói gì đến hẹn hò!” rồi hắn bỏ đi.
Tôi tức lắm chứ, tức lồng lộn là khác. Nhưng tại sao tôi lại chảy nước mắt vậy này, tại sao lời nói của tên tiểu nhân ấy có thể làm lay động tôi như vậy chứ! Cái gì chứ? Tôi đang khóc chỉ vì cái tên bạn trai mà đi nói xấu bạn gái mình như vậy hả?
Tôi vội chạy theo để kéo Đức lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của hắn, tôi lập tức tát thẳng vào mặt hắn.
“Nè! Đừng tưởng tôi không biết gì? Nào là thực dụng, nào là đỏng đảnh, nào là vô tâm, nào là sống vô vị! Mày là bạn trai tao mà mày đi nói xấu tao với mọi người như vậy đó. Một năm trước tao tỏ tình với mày thì mày chê tao béo, tao xấu và tao là con lợn chỉ suốt ngày ăn ngủ và học bài. Rồi tao giảm cân, tao làm tóc, tao trang điểm lại còn mặc váy và học cách nói của bọn hot girl não ngắn thì mày muốn tao làm bạn gái mày. Mày còn là thằng đàn ông à!!!”
Tôi lao vào đánh Đức tới tấp, nhưng rồi cũng tuyệt vọng mà khụy xuống. Tôi sốc, tôi buồn, tôi chán và thất vọng với bản thân vô cùng. Và xung quanh tôi quanh cuồng, và những gì tôi còn nhớ là tiếng chân vội vã của Đức đang chạy khỏi tôi và hét lên, “Đồ đàn bà điên!”
…
“Này! Mai ơi, bà ổn không?”, tôi nhìn thấy Tuấn, người bạn thân của tôi.
Tôi ngồi dậy như cái xác không hồn, đầu tôi trống rỗng. Cái duy nhất tôi còn có thể nghĩ tới là tôi đang làm gì đây? Tôi đang sống vì cái gì, để làm gì? Tôi đang lạc lối và đang mất dần phương hướng. Tôi không biết tôi thực sự đang sống như thế nào cả, và những gì tôi đang làm là để nước mắt tuôn trào.
“Mai! Hãy quên thằng khốn đó đi! Bà thay đổi quá nhiều vì nó rồi! Tôi xin bà hãy là Mai Mập của bọn này đi!”
Tôi nhìn Tuấn đang xót thương và tội nghiệp nài nỉ tôi. Từ khi nào tôi đã hạ thấp bản thân mình thế cơ chứ?
“Tuấn ơi!... Tôi không muốn làm Mai Mập đâu! Tôi ghét những lời phán xét của người, tôi sợ hãi những lời lăng mạ chỉ vì tôi béo. Tôi bị tổn thương, tôi không được ai yêu, không ai thực sự quý tôi, cho dù tôi học có giỏi tới đâu, mặc cho tôi chăm thế nào thì mọi người vẫn chỉ coi tôi là con lợn mà thôi!...”, tôi òa khóc, tôi cảm thấy hoảng hốt, tôi cảm thấy kinh hoàng khi nhớ lại những ngày tháng địa ngục ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Món Quà Kỳ Lạ
Short StoryMón quà là sự bất ngờ! Mỗi lần ai đó nhận được món quà, không biết là vui sướng hay thất vọng, nhưng trước khi mở hộp quà, có lẽ ai cũng phải hổi hộp. Mặc cho cảm xúc thế nào, đó luôn là sự bất ngờ! Mỗi chương của "Món quà kỳ lạ" và một hộp quà khác...