Chương VI: Role Play - diễn trò

246 9 0
                                    

Phấn 1:

5 giờ sáng, trời vẫn còn rét, thằng Thắng lẻn vào phòng tôi từ bao giờ. Nó thò tay giật cái mền làm tôi muốn đứng tim, đã vậy trời còn lạnh làm răng với lợi tôi gõ vào nhau côm cốp. Tôi xua tay bảo nó ra ngoài rồi sang đánh thức 2 thằng kia, thằng Hoàng ngái ngủ cứ quấn lấy mền không chịu dậy làm tôi phải lấy bán súng thúc vào người nó mới xong. 3 thằng cầm bàn chải đánh răng và ly ra bể nước thì thấy trên sân quân của trại đã chuẩn bị xong đang ngồi ăn sáng uống trà. Hôm nay đánh lớn nên cả đội được ăn cơm nắm muối vừng và lạc rang, tôi chóp chép khen ngon thì thằng Vinh nó liền khoe : Ngân làm lại chả ngon, vớ vẫn !!!

Tổng lực lượng tham chiến chỉ chừng hơn 1 tiểu đội, quân của trại 11 người trong đó có 6 quân nhân chuyên nghiệp, bên tôi 3 nữa là 14. Bên địch thì hơn 300 con, tính ra là 1 chọi hai mươi mấy, mỗi người phải diệt tối thiểu 22 con, nghĩ tới đây tôi chợt thấy giống film 300 quá thể. Ăn uống xong chúng tôi lên 3 chiếc xe 7 chỗ chạy ra trận địa, ai cũng súng ống đạn dược đầy mình lỉnh kà lình kỉnh nên leo lên xe đã chật lại còn không xoay sở gì được. Đúng như kế hoạch mọi người bắt đầu vào vị trí, 8 tay súng nhẹ nhàng đu lên cây ngồi chờ, 3 người ngồi đợi trên xe còn riêng bên thiết giáp tụi tôi phải bò trường ra xe để đảm bảo bí mật, trời thì lạnh, cỏ thì ướt đấm sương đêm, tôi nằm xuống mà lạnh muốn buốt da buốt thịt. Thằng Hoàng chả biết bò thế nào mà lúc tới nơi lại rớt mấy băng đạn phải quay lại lấy làm tôi phải ngồi đợi nó trong khi cứ lo ngay ngáy có con rab nào lạc đàn thì ăn cho đủ

Tất cả mọi người đã vào vị trí thì mới hơn 6h15, còn tầm 45p nữa mới tới giờ G, khi mà mặt trời lên đúng điểm, ánh nắng chiếu vào tán cây in bóng lên sân của xưởng thì chúng tôi sẽ tấn công. Yên vị trong xe thì chú Tuấn alo mấy tiếng thử bộ đàm cho yên tâm và thỏa thuận hiệu lệnh. Khi có lệnh thì Vinh lái chiếc M113 với Thạch tiến vào dưới rặng cây nơi mọi người mật phục, trong khi tôi, Hoàng và Thắng phải lái xe chạy lên trước đó 50 mét bắn mở màn cũng như làm mồi cho mọi người tiêu diệt tụi nó. Thằng Thắng bảo để nó bắn 12 ly 7 nhưng tôi không chịu, tôi phải bắn khẩu đó bằng được vì còn nợ máu với con đầu đàn dám vây tôi hôm trước. Thằng Hoàng thì thành thục chuyện nạp đạn pháo chính nên cái đó sẽ là phần của nó. Mặt trời đã lên mà xua đi cái lạnh giữa rừng, 2 đứa nó ngồi im chẳng nói gì chỉ chờ hiệu lệnh, qua máy ngắm dãy nhà xưởng cứ im lìm tưởng như vô hại. Nếu không biết mà đi ngang sang đây có lẽ chúng tôi đã chui vào kiếm gì ăn rồi.

6h30 rồi 6h45, mặt trời lên sớm hơn dự kiến nên 7h kém chúng tôi đã nhận được lệnh. Thằng Hoàng đề máy chiếc xe tăng kêu ùng ục rồi rú ga phun khói mù mịt, bên kia chiếc M113 cũng nhẹ nhàng chuyển bánh. Mặt đất ẩm nên đường có lầy chút xíu, chiếc xe nhào tới vướng chân mấy bận rồi cũng tới điểm đã định. Bọn rab bên trong coi bộ đã nghe thấy động tĩnh nên khật khưỡng đổ ra ngoài, chẳng đợi lệnh tôi thằng Hoàng chỉnh pháo bắn chính diện vào dãy nhà xưởng to nhất cái ầm, cú bắn làm cả xe rung chuyển và đẩy xung lực về sau khiến cho cây cối cũng nghiên ngả. Chắc cũng 3 giây sau hết choáng tôi mới nhìn ra ngoài được, cái nhà xưởng bị đục 1 lỗ rõ to như chiếc oto ở chính diện, quả đạn bay vào trong va vào gì đó nên thổi tung khúc giữa dãy nhà lên làm nó cứ như bị gãy làm đôi. Trên sân vô số mảnh vỡ, tay chân và bộ phận thi thể văng ra la liệt, có mấy con bị thương bò lết kêu gào nghe rất ghê gớm. Chẳng đợi tôi nói gì, thằng Hoàng thông nòng làm vỏ đạn rơi xuống sàn xe cái coong, Thắng nhanh tay nhét tiếp quả thứ 2 vào rồi chỉnh pháo qua dãy nhà ở.

The Khải Huyền - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ