i met you in dreams

139 20 9
                                    

Em đến trong gió vi vu cuốn mùi biển cả, tôi chẳng biết em là ai, nhưng bằng cách nào đó trong đầu tôi lại xuất hiện một cái tên, Jungkook. Bước đi trên nền cát đến bên tôi, em trao tôi ánh nhìn âu yếm, và một nụ hôn. 

Cứ mỗi khi tôi nhắm đôi mắt, em lại đến.

Nhắm mắt lại thôi là chẳng còn cảm thấy những vết roi đỏ màu máu trên người, chẳng còn nghe những lời chửi bới lăng nhục đầy khinh miệt, cả cái lạnh buốt thấm sâu da thịt cũng biến đi mất. 

Nhắm mắt là ánh mặt trời sẽ tới, rì rào tiếng ngọn sóng ngoài khơi, và nơi đó có em, Jungkook. Không một đau khổ nào, chỉ có tình thương ấm áp từ những cái ôm. 

Nhưng vô tình nhắm mắt lần nữa, hơi ấm đã biến mất rồi, đau đớn lại chất đầy. Em đi qua rất ngắn ngủi, dễ dàng lắm đã để vụt mất. Chỉ là một khắc ấy lại mang tôi vào nhớ thương dai dẳng. Vậy thôi mà đã nhớ rồi. Tôi vội vã phác họa khuôn mặt ấy theo trí nhớ, nhưng chẳng thể nào vẽ lên ánh mắt sâu thẳm dịu dàng, cả nụ cười mang đến an tâm. 

Tôi nuối tiếc, nhưng đó chỉ là những giấc mơ nào đâu có thật.

Trở về những ngày thường nhật của cái thế giới thực tại đáng sợ, tôi lại gồng mình lên chịu đựng những cái tát vô cớ của những người làm nghề nhà giáo mà mọi người luôn kính trọng, thân tôi bốc mùi nước bồn cầu nhờ ơn những "đứa con ngoan ngoãn có giáo dục" trong môi trường học đường mơ ước của bao người.

Không ở trường thì ra ngoài cũng không yên với bọn côn đồ đầu xóm. Vì bọn họ nên tôi luôn về nhà với bộ dạng rách rưới, phía dưới gần như đã rách và chảy máu. và hôm nay cũng vậy.

Lại không như ngày thường, đêm nay liệu tôi có gặp em không? Gặp người đã đánh bay đi bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực của tôi, người đưa tôi đi đến những nơi thật đẹp, người đối đãi với tôi bằng tình yêu dịu dàng. Đêm thứ hai, tôi gặp em rồi. 

Chàng thơ của tôi hôm nay mang theo mình một cây đàn guitar, ngồi hát tôi nghe những bản tình ca em viết, em nói rằng tất cả chỉ dành cho anh. Tôi càng ngày càng quay cuồng vì thứ cảm xúc mới lạ này mà em đem đến cho tôi. Tôi đã yêu. Nhưng tình yêu ấy nửa hư nửa thực. Nó thực vì một người thực như tôi đang yêu, nhưng lại hư vì tôi yêu một người chỉ như hư vô. Vài ngày sau đó, tôi vẫn gặp em. Cuộc sống tôi như diễn ra xen kẽ giữa hai vũ trụ khác biệt. Một thật tàn khốc, một lại thật bình yên. Nếu ông trời cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước cái vũ trụ đầy đau khổ kia biến mất vĩnh viễn.

Nhưng đâu có được, tôi lại tỉnh dậy. 

Tuy vậy tôi lại chẳng ủy khuất mấy vì tôi biết chỉ cần chịu đựng qua một ngày, đêm nay lại sẽ gặp người hằng mong nhớ thôi.

Rồi tôi bừng tỉnh giữa nửa đêm trong trạng thái cơ thể mệt nhoài, nhịp thở không ổn định. Nhắm mắt lại khi ấy, không còn là bờ biển hẹn ước ấy nữa, thay vào đó lại là một nơi méo mó trong kí ức tôi, nơi ấy tồi tàn, hôi hám, mang những tiếng hét thống thiết chói tai của phụ nữ, hay tiếng phát ra từ miệng tôi, cùng những nụ cười man rợ.

Đêm đó, em không đến. 

Tôi lại mang hi vọng "mai sẽ khác thôi" tự an ủi bản thân. 

i met you in dreams.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ