Oneshort

41 6 1
                                    

- Mẹ , mẹ ơi hôm nay là 24 rồi đó .

Một cô gái nhỏ bé với mái tóc vàng ngắn đang hí hửng chạy nhảy ngoài sân nỗ đùa với tuyến. Không khí Giáng sinh bắt đầu tràn ngập từ con ngõ nhỏ của thị trấn nằm ven đồi. Cái không khí náo nức vui vẻ , cùng tiếng cười đùa của lũ trẻ con vang vọng lụng đụng đi kiếm từng chiếc tất một. Một khung cảnh giản dị và đơn sơ.

- Rin , con chơi cẩn thật không thì ngã đó.

Tiếng nói trong trẻo vang lên từ trong ngôi nhà mái ngói. Người thiếu nữ xinh đẹp tuyện trần với con mắt trong xanh mĩ lệ . Mái tóc xanh dài mềm mại như một cánh rừng mùa thu đầy những tia nắng vàng. Khiến ai nhìn cũng phải thổn thức mà cất lên. " Đẹp "

- Vâng con nhớ rồi.

Đứa trẻ con đáp lại khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ. Mái tóc màu vàng như khoe sắc thắm rực rỡ trong màn tuyết trắng xóa lạnh lẽo.

- Rin, sẽ làm người tuyết papa cùng mama Miku con Rin sẽ ở giữa đây.

Nhỏ mỉm cười tít mắt. Nhưng papa nhỏ như thế nào nhỉ. Nghĩ hồi nó co chân chạy sang nhà bạn nó Miki.

- Miki cậu có nhà không?

Nó đứng trước hên lớn mà quát to. Đáp lại nó không là tiếng gì cả. Nó nhìn vào mảnh giấy treo trên bồn cây của nhỏ.

Thân gửi Rin
Tớ sẽ về quê một tuần hẹn gặp lại. Hứa sẽ mang đặc sản về cho cậu.

- Miki nó viết gì vậy trời?

Rin nhìn vào mảnh giấy nhỏ loằng ngoằng khó hiểu. Chán thật nó định tìm Miki để lập đội thám tử tìm xem ai là ba nó vậy mà. Nó thất vọng não nề về nhà và hỏi mẹ nó vậy dù gì nó cũng đang đói.

Bầu trời xanh ngắt tô điểm cùng những chấm trắng nhỏ bắt đầu rơi nhẹ nhàng đáp xuống nền đá lạnh lẽo.

- Mẹ ơi con đói rồi.

Rin cất chiếc khăn cổ lên kệ đập vào mắt nó là một đôi giầy mà nó chưa bao giờ được thấy. Nó to thật hơn là giầy mẹ nó chả nhẽ là khách ư. Vậy bữa nay nó được một bữa ngon rồi. Nó vui vẻ chạy nhanh vào bếp.

- Mẹ ơi con về rồi nè.

Nó đứng hình lại mẹ nó đang khóc tại sao? Nó nhìn về phía người đan ông bên cạnh ngạo nghễ với khuôn mặt khá giống nó. Nó không quan tâm chạy ào đến chỗ mẹ nó dùng bàn tay nhỏ bé lau những giọt lệ đang trực trào trên gò má của mẹ nó.

- Mẹ sao khóc vậy, đừng khóc nữa Rin hứa sẽ không đòi gì nữa cả.

Người đàn ông bấy giờ mới choáng ngợp nhìn về phía đứa nhóc bốn tuổi đang đứng xoa nước mắt cho người phụ nữ kia .

- Đây là con gái tôi sao?

Hắn chỉ tay về phía Rin tay nhấc áo nó lên không nhân nhượng quăng thẳng xuống nền gỗ mà đạp không nương tiếc. Mắt mắt hắn tỏ dõ sự khinh bỉ xuống hình bóng nhỏ. Miku như điên chạy lại ôm chặt thân hình của Rin và hứng chịu đừng cú đá của người đàn ông đó.

- anh đánh tôi thì được nhưng sao anh lại đánh nó , nó là con gái của anh đó.

Miku nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lạnh lẽo tựa như mùa đông đông kia. Phẩn ánh dưới đôi mắt đó là một người phụ nữ bỉ ổi đáng khinh bỉ kèm theo ả ta là một thứ phế thải đáng nguyền rủa.

[Event đợt 1][Vocaloid] - Món quà từ SantaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ