Phần XII: Born to fight - Sinh ra để chiến đấu

339 8 2
                                    

Phần 1

Hôm qua là 1 ngày dài đằng đẵng, dài tới nỗi không phân định được là ngày hay đêm. Tôi giật mình tỉnh giấc lúc 3h sáng, mắt mở trừng trừng không nhắm lại được lý do là đồng hồ sinh học bị đảo lộn….Ngồi dậy thở hắt ra 1 cái tôi vương vai rồi đi 1 vòng.

Dưới cổng trường mấy tay lính gách vẫn đứng nghiêm mình không nói không rằng dù cách nhau chỉ mấy bước, mắt họ căng ra, tai thì nghe ngóng. Đúng là lính, gặp phải tôi thì chẳng đứng được mươi phút.

Im lặng ngắm họ 1 hồi lâu, gần 4h mấy người khác ra đổi ca. 1 tay lính gác mới nãy thấy tôi ở trên nên sau khi được nghỉ thì chạy lên bắt chuyện.

-Bồ tèo có bật lửa không tớ mượn tý ?

Anh ta vừa hỏi vừa móc trong túi áo ra mẩu thuốc là ngắn ngủn cháy xém mà không biết là nhặt được ở đâu đó hay là anh ta để dành lại.

Tôi mồi lửa cho anh ta, rít 1 hơi sảng khoái rồi phun khói ra phì phì anh ta tiếp chuyện.

-Bồ tèo lính đơn vị nào? Liên lạc hay hậu cần ?

-Không, tớ chả đơn vị nào cả…Tớ dẫn đường thôi…

-Úi giời! thì là trinh sát !

-Không, tớ không trong quân ngũ, dân ngu cu đen thôi…

-Dân với quân gì, loạn lạc trừ lực lượng đặc biệt còn không cứ thanh niên thì nhập ngũ tất !

Cũng đúng, hồi ở KAT 48 tôi cũng chẳng thấy được mấy tay thanh niên. Vừa rab vừa quân TQ thế này thì phải tổng động viên là phải thôi.

-Cậu vào Đặc Công lâu chưa? Tôi hỏi.
-Tớ quân chính quy, non 3 năm rồi.

-Ah mà cậu tên gì ấy nhỉ?

-Ngọc, Đào Thế Ngọc ! Quê Bắc Ninh, đoàn 198 tây nguyên.

Lính là thế, gặp nhau cứ phải đủ họ tên quê quán, đơn vị.

-Tớ tên Minh.

-Đêm mà nóng nhỉ. Búng điếu thuốc ra xa xa anh ta lau mồ hôi trên trán.

-Ừ, Sài Gòn mà….ah mà cậu Đánh đấm nhiều chưa ?

-Đánh ai ? TQ ấy hở ? ù uôi ! đánh suốt. từ biên giới thượng Lào tới Hạ Lào. Cách đây hơn tháng vừa ra Bắc tính về quê thì chúng nó rút ai ngờ chọt sang tận đây. Binh nghiệp, tướng chỉ đâu thì đánh đó thôi cậu ạ.

-Thế cũng ngon nhỉ ! Mai mốt đánh ở đây thì không sợ rồi.

-Sợ ! Trận nào mà chả sợ, bom mìn giã lên đầu có cứng mấy cũng phải núp.

-Trước giờ đánh trong rừng trong rú giờ vào đô thị có làm ăn được gì không ? Tôi cười cười.

-Cây cối nhiều thế thì lo gì, ai chứ bọn tớ có cây có cối là tốt rồi.

Tôi nghe tới đây hơi chừng hững,lúc sáng trinh sát cả đường đánh ra đánh vào có cây cối gì đâu, hay là khi tôi đi với bên U.N họ đã đổi kế hoạch?

-Không ! Sân bay ấy, cỏ cao quá đầu thì tha hồ núp, trừ khi chúng nó đổ napalm (bom cháy) lên đầu còn không thì không dễ gì đánh được bọn tớ.

Sân bay ? Không lẽ là Tân Sơn Nhất ?mấy tay Đặc Công này định làm gì thế nhỉ ? Trong khi tôi đang còn suy nghĩ thì Ngọc nó ngáp dài ngáp ngắn rồi cáo lui không quên dặn tôi kiếm mảnh giấy ghi tên ghi tuổi lỡ có gì chúng nó còn báo cho gia đình. Nghe mà muốn lạnh xương sống.

Thú thật tôi cũng đang phân vân về việc tham chiến hay không, mấy tay bên quân đội khá cứng không dễ gì cho tôi tham gia nhưng không phải là không được. Phần tôi thì nửa muốn nửa không, sống sót qua bao nhiêu kiếp nạn, đạn bắn rát đít mà vẫn còn sống thì không phải chuyện dễ nhưng đánh trận này lại khác. Địch quân đông gấp 6, lực lượng đặc biệt còn phải lo ngại thì 1 thằng tay mơ như tôi đánh đấm được bao nhiêu?

Thật là khó nghĩ, tính tôi quả thật rất tham sống sợ chết, vạn bất đắc dĩ hay vào đường cũng thì mới phải liều mạng nên 1 phần không muốn tham gia, phần còn lại thì là trọng trách với đất nước, giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh, không lẽ làm kẻ hèn nhát bỏ chạy thoát thân ? Qủa thật khó nghĩ…..

Đứng 1 hồi cũng ngáp dài ngáp ngắn nên tôi trở vào trong đi ngủ, đến tầm sáng anh Nam lại gọi tôi dậy.

-Em ! dậy ! anh hỏi tý !

The Khải Huyền - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ