Chapter 1: Begin

179 14 4
                                    

"Hôm nay thời tiết thật đẹp"
Chàng trai với mái tóc đen nhìn lên trời, những áng mây vẫn cứ nhẹ nhàng trôi khiến cho người ta cảm thấy thật bình yên nhưng tại sao lòng cậu vẫn ngổn ngang thế này.

Cậu khẽ thở dài nghĩ đến số tiền mà cậu còn lại. Cậu và Jihyun - em trai cậu là trẻ mồ côi. Cậu và em trai được đưa vào cô nhi viện lúc cậu được 3 tuổi, thậm chí lúc ấy Jihyun còn không biết được mặt mẹ mình vì Jihyun còn quá nhỏ. Ngày ngày cậu vẫn thường ngồi nhìn ra cổng của cô nhi viện, cậu chờ một ngày nào đó mẹ sẽ đến đón cậu và em về. Nhưng ngày qua ngày, cậu chỉ có thể đứng nhìn các bạn của mình được người thân đến đón. Bao giờ thì mới đến lượt cậu đây? Mẹ ơi...

Dần dần tính cách của cậu cũng trở nên lầm lì hơn. Cậu ngại giao tiếp với người khác. Cậu không có nhiều bạn, cậu chỉ có Jihyun và Taehyung ở bên cạnh. Taehyung là bạn thân của cậu ở cô nhi viện. Cậu không thích nói chuyện với người khác nhưng Taehyung lại luôn ở bên cạnh nói chuyện với cậu. Nhờ có Taehyung mà cậu và Jihyun đã có thể vui vẻ và cởi mở hơn trước rất nhiều. Tuy không nói ra nhưng đối với Jimin, Taehyung là một người rất quan trọng trong cuộc đời của cậu.
Nhưng rồi Taehyung cũng được ông nội đến đón về. Thế đấy, ông trời cứ dần lấy đi những người mà Jimin yêu quý. Bây giờ cậu chỉ còn lại mình Jihyun, cậu phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho em trai, để không có ai có thể cướp lấy em trai của cậu được.

Jimin vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì chợt nhìn thấy một cô bé đang nhìn chằm chằm cái bánh mà cậu đang cầm trên tay. Mẹ của cô bé đang ngồi bên cạnh nhận ra cậu cũng đang nhìn hai người họ liền ôm lấy đứa bé:

"Xin lỗi cậu, chúng tôi không có ý gì đâu. Do con bé đói quá mà tôi thì không có tiền mua gì cho con bé ăn nên con bé mới như vậy. Tôi thật sự xin lỗi cậu"

Jimin thầm cảm thấy ít ra mình cũng thật may mắn khi cậu và Jihyun vẫn được đi học miễn phí ở trường cấp 3. Cậu cúi xuống thấy cô bé vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt sợ sệt rồi lại núp sau lưng mẹ. Cậu nhìn bữa sáng của mình mà thở dài trong lòng.

"Đây, bé cầm lấy đi"

Người mẹ thấy vậy liền lắc đầu liên tục

"Không được, cái này là của cậu, chúng tôi không lấy được"

"Không sao đâu ạ, lát nữa cháu sẽ mua cái khác, cô cầm lấy cho bé ăn đi" - Jimin mỉm cười, một nụ cười thật đẹp

Người mẹ hơi do dự nhưng khi nhìn sang đứa con nhỏ ở bên cạnh thì lòng không khỏi chua xót, đành đưa tay nhận lấy túi bánh

"Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều"

"Không có gì đâu ạ. Cô hãy cố gắng đi tìm việc làm để lo cho em ấy nhé"

Người mẹ gật đầu mỉm cười với cậu

"Anh ơi, anh có tin vào phép màu không ạ? Mẹ em nói là sau này tất cả những người tốt đều sẽ hạnh phúc. Anh là người tốt nên chắc chắn sau này anh cũng sẽ hạnh phúc"

Trên đường đi học, Jimin vẫn cứ nghĩ mãi về câu hỏi vừa rồi của cô bé. Phép màu à? Giá mà phép màu có thật thì chắc cậu đã không phải ở trong hoàn cảnh như thế này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KookMin] Getting CloserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ