Linh cảm thấy thế nào khi mình xa nhau ? Em có buồn, có nhớ, bâng khuâng giữa những cung nhạc trầm bổng của cuộc đời, chơi vơi khi không còn vòng tay tôi ?
Tôi thì khác, tôi còn chẳng biết em cảm thấy thế nào. Có khi em đau mà tôi chẳng biết, có khi tôi đau mà Linh chẳng hay, ta cứ đi qua nhau như cơn mộng dài của tuổi trẻ, em nhỉ ?
À ừ thì, anh từng yêu thế đấy, Linh từng yêu thế đấy. Yêu đến ngây dại, yêu đến ngất ngưởng, yêu đến hóa rồ hóa điên.
Nhưng ai ngờ, em chia tay tôi vào một ngày đẹp trời, để lại một lỗ hổng lớn khó lấp lại, mà thôi, chịu, tôi cũng chẳng thèm lấp, Linh lấp chưa, có người mới hay vẫn bâng khuâng tình đầu ?
Nhiều khi, anh ngơ ngẩn vì vài cô gái lạ đi ngang nơi góc phố, than thầm vì mùi hương nhẹ bẫng ghé qua chơi nơi khứu giác, run rẩy vì cảm giác thèm yêu. Nhưng biết đâu nhỉ, đấy chỉ là do quá cô đơn ?
Đôi khi anh tự dằn vặt, liệu đôi ta lúc đó yêu nhau chậm lại một chút, Linh hôn anh lâu chút trên má, anh cầm tay Linh nhẹ xoa chiều đông, thổi phù phù thật chậm. Có khi, anh lại được ôm Linh lâu hơn một chút nhỉ, có lẽ thế chăng ?
Tình yêu mà, anh hoang dại như con thú, em thì bẽn lẽn như bông lúa mới lên đòng. Mà có khi, lúa trau chuốt quá, anh thì lại vồ vập và ngu độn.
Ôi, nàng thơ của đời tôi !
Thật là một sự hỗn loạn giữa mộng và thực, giữa con tim đớn đau tình đầu vẫn thèm khát tình yêu.
Thật ngu ngục.
Linh còn ngây dại người nào đấy vì họ có đôi mắt thật trầm buồn như tôi chưa ?
Anh thì vẫn chẳng hiểu sao yêu em.
Có lẽ vì thế mà anh yêu em đấy, yêu đến điên dại.
Ngày tháng như vô thường, mù quáng yêu thương.