Một: Yêu em, yêu anh

67 5 0
                                    

"Mười hai giờ rồi.."

Cựa mình trong đống chăn mới mua, cậu mệt mỏi vứt điện thoại trên giường.

Đã muộn vậy rồi mà chưa về sao?

Jungkook thở dài, đã cả tháng nay rồi mà người yêu của cậu - Seokjin - ngày nào cũng nửa khuya mới về; đã vậy người còn nồng nặc mùi thuốc lá và rượu.

Cạch.

Nghe tiếng cửa mở, jungkook nhanh chóng chạy ra thì lại một hình ảnh quen thuộc: Seokjin trong bộ đồ công sở lều thều đang chống tay lên cửa. Cả người anh đứng không vững, xém nữa đã ngã nhào ra phía trước nhưng may Jungkook đã tới đỡ kịp.

"Ha, Kookie, anh về rồi nè, haha"

Không quan tâm tới dáng vẻ say khướt kia, cậu kéo anh vào nhà và đẩy mạnh làm anh té xuống đất.

Jungkook bực tức, mạnh tay mở đèn, thét lên một tiếng.

"Anh biết đây là lần thứ mấy rồi không?"

Seokjin còn trong cơn say, không hiểu trời trăng mây gió gì, liên tục chỉ tay vào Jungkook và cười hệt như một thằng điên.

"Hahaha, mẹ ơi, con đâu có làm gì đâu!"

Mẹ? Jungkook tức càng thêm tức, nhưng trong lòng cậu vì mớ cảm xúc ngay lúc này mà tâm trí không còn tỉnh tảo, cậu khóc.

"Anh khác lắm, Seokjin, anh thật sự rất khác.."

Cả người jungkook lúc này run lên, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy mệt mỏi như lúc này.

Seokjin trông thấy người kia khóc nấc lên, mặt thì nước mắt nước mũi kia thì tỉnh táo lại. Anh đứng trước mặt Jungkook, ôm cậu vào lòng.

"Jungkookie của anh sao lại khóc? Ai ăn hết bánh khoai của em đúng không?"

Cậu bấu chặt hai cánh tay của anh mà thét lên lần nữa. "Anh bị cái gì, có bao giờ anh nói với em không? Cả tháng nay anh suốt ngày say xỉn, đi về lại nói ba cái câu ngớ ngẩn, hôm sau lại không một lời giải thích hay xin lỗi em mà bỏ đi làm từ rất sớm? Em là gì của anh chứ?!"

Jungkook đẩy anh ra, nói tiếp ."anh chán em rồi.."

Seokjin kéo tay Jungkook lại khi thấy cậu có ý trở vào phòng.

"Không có, anh trước giờ rất thương em, ngoài gia đình ra em là người anh rất thương, à không rất yêu!"

"Anh nói dối!"  Jungkook lần này thực sự không thể kiềm chế cơn tức giận, tháo chiếc vòng mà cậu cùng anh mua chung khi kỉ niệm một năm quen nhau ném mạnh xuống đất.

"Em ghét anh!"

Nói xong, cậu chạy vào phòng của mình.

Ầm!

Tiếng đóng cửa vừa dứt, Seokjin mệt mỏi nằm xuống, vô thức nhìn chiếc vòng mình đang đeo trên tay.

Ba chữ kia như xoáy vào tâm can của anh.

nh sai thật rồi.

Kéo theo những thứ suy nghĩ hỗn độn kia, anh chìm vào giấc ngủ. Nhưng cảm nhận sự ấm áp nào đó bao quanh mình, Seokjin tỉnh dậy.

Là cái chăn.

"Jungkook.."

Anh đứng trước phòng của jungkook, gõ cửa một lần, hai lần, ba lần.. nhưng vẫn không có dấu hiệu gì.

Cạch.

"Anh tỉnh rồi h–"

"Jungkook, anh xin lỗi em nhiều lắm, đáng lẽ anh không nên giấu em. Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không làm em lo lắng nữa đâu!"

Seokjin như đứa trẻ mít ướt, ôm Jungkook vào lòng, vừa khóc vừa hôn lên tóc của cậu.

"Vậy nói em nghe đi, anh có chuyện gì?"

"Thực ra.."  Anh buông jungkook ra, dùi đầu vào bụng của cậu. "Dạo này công ty gặp khó khăn, rồi gia đình anh gặp vấn đề về đất đai, rồi còn chuyện dẫn em về gặp gia đình nữa, rất nhiều chuyện làm anh stress, thế nên anh đã hút thuốc và còn uống vài ly nữa.. Nhưng từ nay anh sẽ không làm Kookie của anh phiền lòng nữa, anh xin lỗi.."

Jungkook không kiềm lòng, hai tay áp má anh, hôn lên trán. "Em rất yêu anh, vì thế em cũng muốn anh chia sẻ gì đó, dù là chuyện gì thì em cũng sẵn sàng nghe hết. Lần sau đừng giấu em chuyện gì, cũng đừng hút thuốc hay uống rượu nữa nhé? Chuyện gặp gia đình anh thì đợi lúc khác cũng được, bởi vì em hứa em sẽ ở với anh đến hết đời mà!"

Seokjin ngoan ngoãn gật đầu rồi kéo Jungkook lên giường.

"Cả tháng nay anh nhớ Kookie lắm, cho anh ngủ với em nhé?"

Jungkook luồng tay ôm eo anh. "Chỉ cần không giấu em chuyện gì, em sẽ cho anh sang phòng em ngủ mỗi ngày."

"Dạ, yêu em"

"Yêu anh"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Seokjin x Jungkook | Series | Cuộc sống vốn là mớ hỗn độn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ