01

765 64 5
                                    

Trịnh Ca là một quán café nhỏ, nằm nép mình giữa Paris ồn ào, tôi khá chắc rằng đây là quán café Việt đầu tiên ở quận 20. Công việc chính tuy rất nhiều nhưng tôi muốn mở nó vì niềm đam mê nhạc Trịnh Công Sơn. Đôi lúc tôi có cảm tưởng như Trịnh Ca là một nốt trầm lắng lọt thom giữa những thanh âm xô bồ của cuộc sống thường nhật, và dường như khách quen của quán cũng đều là những người yêu nhạc Trịnh, cả người Pháp và người Viêt. Hằng ngày đều đặn nhạc nền của quán luôn là những bài hát của Trịnh Công Sơn, là Tình nhớ, là Ru em từng ngón xuân nồng, là Một cõi đi về, là Cát bụi...

Hôm nay một ngày cuối thu, nắng hanh hao vàng, hương hoa sữa chưa đủ lắng đọng như khi đêm xuống nhưng cũng đủ để làm cho người ta cồn cào, da diết những cảm xúc không tên. Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có vị khách mới vào quán. Tôi dừng lại việc lau dọn bàn, ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười.

"Uống gì không?"

Bốn giờ chiều thứ bảy, cánh cửa Trịnh ca sẽ vang lên tiếng chuông, sáu giờ chiều thứ bảy, tiếng chuông sẽ vang lên một lần nữa, Lisa ngồi xuống, bỏ mũ bỏ vành trên đầu để lộ mái tóc đen tuyền, đôi mắt xám to tròn tinh nghịch chớp chớp vài lần.

"Ly đen đá nhé"

"Có chuyện gì à"

Mỗi khi Lisa gọi thức uống đắng ở quán tôi, tức là em có chuyện trong lòng, buồn hoặc vui tôi không biết, nhưng em cần người tâm sự.

"Rosie... cậu nghĩ thích một người từ cái nhìn đầu tiên gọi là điên không?"

Đừng bao giờ gọi tôi là Rosie nếu không thân, tôi khá chắc mình sẽ nổi điên nếu nghe thấy cái tên ấy thốt ra từ không đúng người. Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt tôi, tôi khá chắc rằng em đã kết anh nào rồi.

"Trong một vài tiểu thuyết cũng có tình tiết như cậu nói, nhưng Liz, đây là đời thực nên nghe có vẻ điên rồ"

Tôi đứng dậy vào trong quầy pha một ly đen đá, một lúc lại nhướng người nhìn Lisa. Chậc, chắc tôi đoán trúng rồi, đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt này của em.

Lisa là người Việt - Pháp, em là con gái út của nhà Manoban, là chuẩn mực của một tiểu thư khuê các và gia giáo, mọi cử chỉ, hành động của em đều duyên dáng và kiều diễm đến lạ lùng. Chúng tôi quen nhau sau buổi trình diễn piano đầu tiên của tôi ở nhà hát Opéra Garnier. Thật kỳ diệu, từ hai người xa lạ không quen biết giờ đã thành đôi bạn thân hơn 5 năm, nghĩ lại ngày đó, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định làm bạn với Lisa.

Tôi tự pha cho mình một ly smoothie xoài, cá nhân tôi cảm thấy cà phê là một thứ gì đấy rất thơm, rất cuốn hút, nhưng tôi lại không thể thưởng thức được nghệ thuật của nó.

"Nào, uống đi rồi ngồi tâm sự với mình"

Hôm nay Trịnh ca vắng khách hơn mọi ngày, đó là lý do vì sao tôi có thể ngồi đây rảnh rỗi trò chuyện với Lisa.

"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Điều làm tôi khó chịu ở em chính là sự không rõ ràng, ấp a ấp úng. Hầu như mỗi lần trò chuyện Lisa là người kể, tôi là người hưởng ứng câu chuyện. Thực ra tôi cũng có vài chuyện muốn nói, nhưng sau khi nghe câu chuyện của Lisa tôi gần như quên béng mất phải nói gì.

Đột nhiên em bật khóc, tôi hoảng loạn chuyển sang ghế ngồi bên cạnh xoa xoa lưng trấn an, tôi không giỏi dỗ người khác, rất tệ là đằng khác, vì tôi là người hay khóc. Lisa kể cho tôi toàn bộ mọi chuyện xảy ra ngày hôm trước. Tôi nắm tay em hỏi han, nhưng em chỉ lắc đầu tỏ vẻ như mình ổn. Lisa mới bước qua ngưỡng hai mươi lăm, em không giống những cô gái khác, họ ở cái tuổi muốn thỏa mãn dục vọng và ham muốn của mình, còn em thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết thậm chí còn khiến tôi rung động, tôi đã từng thấy rất nhiều chàng trai đã gục ngã vì em. Nói thật thì, đàn ông ham muốn Lisa không đếm nổi trên đầu ngón tay.

"Nếu không nhờ anh ấy, có lẽ mình đã mất đi thứ quý giá của đời con gái..."

"Anh ấy? Là ai vậy?"

"Vụ việc xảy ra quá nhanh, sau khi giúp mình anh ấy lập tức bỏ đi, mình không kịp hỏi gì hết"

Đã có một người đàn ông giúp em vào lúc đó, Lisa rất coi trọng tình nghĩa, em chắc chắn sẽ tìm bằng được thân phận của anh ta để trả ơn.

"Vậy... cậu thích anh ta?" Tôi thoáng thấy lớp phiếm hồng trên mặt em, đã cùng nhau trò chuyện bao lần nhưng mỗi khi nói đến chuyện tình cảm em lại không giấu nổi vẻ ngại ngùng lúng túng.

"Mình không biết, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc lúc ấy..."

Ôi, khoảnh khắc gì chứ? Nếu vậy em đã chẳng nhớ gì ngoài sự việc lớn kia. Tôi đã trải qua nhiều mối tình nóng bỏng hơn Lisa, ngoài tôi em không dám nói sự việc này với ai, và chuyện chàng trai kia. Tôi vỗ vỗ vai Lisa, thở dài, cô gái này còn ngốc lắm.

"Cậu đã mất ngủ mấy đêm vì chàng trai này, là thích người ta rồi chứ gì?"

Đồng hồ điểm sáu giờ chiều, Lisa cầm mũ và túi xách, luống cuống chào tôi rồi ra về. Tôi vẫy tay mỉm cười rồi bước ra ngoài.

Từ trong túi quần, tôi lấy điếu Marlboro và bao diêm, ngậm điếu thuốc, tôi châm lửa, rít một lần, từng đợt khói trắng xóa phả ra. Người đàn ông Lisa miêu tả, là Điền Chính Quốc.

202906

rosékooklice ; ba lần tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ