Quách Thừa hai mắt trợn lớn nhìn anh,giống như không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt .Sau khi chắc chắn rằng mình không nhìn lầm mới liền mừng rỡ nắm chặt lấy tay anh .
-"Đúng là anh rồi bác sĩ Tiêu, anh đến đây chơi sao?dạo này anh có khỏe không? Anh đến đâu làm rồi? Sao đột nhiên lại xin nghỉ việc vậy? Bọn em nhớ anh chết đi được "
Người trước mặt không ngừng tấn công tới tấp, câu hỏi lại dồn dập như vậy vô tình lại khiến anh có chút sợ rồi. Cố gắng rút tay ra nhưng không được, đành e dè cất lời.
-"Cậu nhầm người rồi, tôi không phải người cậu tìm đâu. Làm ơn bỏ tay tôi ra đi"
Thấy anh có vẻ khó chịu,biết mình hơi quá trớn Quách Thừa bất đắc dĩ đành chậm rãi rút tay về nhưng vẫn một mực nhìn chằm chằm vào anh.
-"Anh rõ ràng là Tiêu lão sư mà không thể nhầm được đâu. Tiêu lão sư ,anh thật sự là không nhớ tôi? "
Trước câu hỏi hoài nghi của người kia anh cũng lắc đầu đáp lại, hết cách rồi anh thật sự không nhớ cậu ta là ai cả.Nhưng mà nhìn bộ dạng của cậu ta có vẻ không giống là đang nhận nhầm người cho lắm, nếu như trước kia anh và cậu ta thật sự có quen biết thì anh có thể nhân cơ hội này hỏi cậu ta vài câu, biết đâu có thể thành công nhớ lại thì sao?Con người trước kia của anh như thế nào anh thật sự muốn biết,và cả về hai vị bác sĩ bí ẩn kia nữa.
-"Mà tôi và cậu....thật sự có quen biết sao?"
-"Tiêu lão sư anh nói gì lạ vậy, đương nhiên là có quen biết rồi. Tôi ở Thiên Ân đều là một tay anh nâng đỡ mà sao bây giờ anh lại không nhớ gì rồi? "_Quách Thừa dùng gương mặt nhăn nhó mà nhìn anh,cậu nhớ chỉ mới xa cách có vài tháng thôi mà đâu phải là vài chục năm, anh ấy làm sao vậy nhỉ?
-"Tôi....thật ra tôi..."_Thiên Ân....lại là cái tên Thiên Ân, lại là người có chữ Tiêu ấy. Anh ấp úng muốn nói thêm gì đó nhưng lời còn chưa kịp nói hết, Vương Nhất Bác đã từ đâu xuất hiện, chắn ngang giữa anh và cậu trai trẻ kia.
-"Bảo bối, em mua nước cho anh rồi mau đến chiếc ghế đằng kia nghỉ ngơi một chút chờ em,em có chuyện muốn nói với người này"._Chết tiệt, cũng may cậu đến kịp, trễ chút nữa thì....
Anh vốn định có vài câu muốn hỏi nam nhân kia nữa nhưng nhìn ánh mắt bức người của Vương Nhất Bác cũng không dám từ chối đành lủi thủi bước đi.
-"À...vậy tôi đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện "
-"Ơ..ơ...nhưng mà Tiêu..."_Quách Thừa thấy anh đi thì ngơ ngác, theo phản xạ muốn giữ anh lại thì đột nhiên Vương Nhất Bác nghiêm mặt nắm lấy cổ tay cậu kéo đi một đoạn khá xa,đến một góc khuất tầm nhìn của anh.Quách Thừa bị siết đến phát đau,không thể chịu đựng thêm được mới dứt khoát giật tay ra khỏi người kia.
-"Bác sĩ Vương cậu làm sao vậy? Cậu làm tôi đau đó"_Cậu làm việc với bác sĩ Vương cũng đã được một thời gian, chưa bao giờ thấy qua con người này lại ra tay mạnh bạo đến vậy, sao mới vài tháng không gặp mà hai người này lại thay đổi thành ra lạ lẫm thế này ?
Quách Thừa nhíu mày xoa xoa cổ tay mình, vừa ngước lên liền thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn cậu lạnh lẽo đến mức khiến cậu bất giác rùng mình.-"Tôi cảnh cáo cậu, cậu Quách. Cậu nên chú ý lời nói của mình, người đó là người của tôi không phải bác sĩ gì đó mà cậu muốn tìm đâu, đừng quá phận."
Lời nói ra quả nhiên không một chút lưu tình,ánh nhìn phóng đến người kia đặt biệt sắc bén giống như chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết vậy . Điều đó khiến Quách Thừa thật sự sững sốt, đó rõ ràng là bác sĩ Tiêu ,cậu ấy lại nói là không phải, đối với cậu còn buông lời tuyệt tình như vậy rốt cuộc là thế nào?bác sĩ Vương trong mắt cậu là một bác sĩ tài năng lại đơn thuần ,sao bây giờ lại thành ra thế này nhỉ?
Vương Nhất Bác nói xong điều cần nói cũng lập tức rời đi,thấy ánh mắt người kia ngỡ ngàng nhìn cậu trong lòng có chút bất đắc dĩ. Quách Thừa, xin lỗi cậu, tôi biết trước kia cậu đối với tôi rất tốt nhưng hiện tại tôi đã buông bỏ quá khứ mất rồi, Vương Nhất Bác bây giờ đã không còn là bác sĩ Vương của các cậu nữa. Mọi người đều là những người vô cùng tốt, sau này hãy sống thật hạnh phúc nhé, đừng xen vào chuyện này nữa, tôi không muốn làm hại các cậu.
Nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác đang khuất dần,cũng là dáng người cao lớn và quen thuộc ấy, khi xưa lúc còn ở Thiên Ân mang một nguồn năng lượng vô cùng tích cực,một sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ .Bây giờ nhìn lại, vẫn là cậu ấy nhưng sao lại u uất và cô độc đến thế này .Sau khi cậu vừa rời khỏi không lâu,tức thì một giọng nói vô cùng phẫn nộ vang lên.
-"Quách Thừa, cậu nói cậu ra ngay mà còn đứng đây thờ thẫn thế này hả,làm tôi với Tất Bồi Hâm tìm cậu mệt chết được "
Trịnh Phồn Tinh từ xa đi đến không ngừng trách mắng người kia,Tất Bồi Hâm theo phía sau nhẹ dùng một tờ khăn giấy thấm thấm mồ hôi.Trịnh Phồn Tinh nói một hơi dài mà thấy Quách Thừa vẫn cứ đơ người ra như thế mới nghiêng đầu vỗ vai cậu ta.
-"Này cậu sao thế? "
-"Tôi....tôi vừa gặp Tiêu lão sư "_Quách Thừa thẫn thờ đáp khiến hai người còn lại cả kinh sửng sốt.
-"Cái gì?cậu gặp Tiêu lão sư thật không? "
Quách Thừa thở dài gật đầu.
-"Tôi không những gặp Tiêu lão sư không đâu, còn gặp cả bác sĩ Vương nữa,họ vừa mới đi khỏi ấy . "
Tất Bồi Hâm nghe thấy vô cùng mừng rỡ quay sang Trịnh Phồn Tinh.
-"Vậy chúng ta cũng phải đuổi theo chào hỏi một tiếng chứ?"
-"Phải ha,phải ha"
Trịnh Phồn Tinh lập tức đồng ý, chuẩn bị cùng Tất Bồi Hâm chạy đi thì liền bị giọng nói phía sau ngăn lại.
-"Các cậu đi cũng vô ích , hai người đó không nhận ra các cậu đâu "_Một người không chịu nhận ,một người lại tuyệt tình ,chạy theo thì được ích gì?
P/s Xin lỗi mọi người, tôi định hôm nay cố hoàn cho xong nhưng không biết ăn trúng cái gì mà cả ngày bị đau bụng ,bây giờ mới đỡ được xíu. Nếu tối nay không kịp mai tôi sẽ hoàn thành nốt nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]-Bác sĩ Tiêu,mau nhìn em
FanfictionCậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu...