Phát hiện Viên Soái quay đầu rời đi, trái tim cô bỗng nhiên co rút đầy đau đớn, vội đẩy Lei Du ra nhanh chân tiến về cửa. Cô mơ hồ nghe thấy âm thanh hắn gọi mình, phớt lờ tiếng gọi, cô cố không được, thực sự không thể được.
Cô vọt vào phòng, Viên Soái đang ngồi trên sô pha phòng khách, đầu vùi thật sâu vào gối. Cô chạy tới kéo hắn, hắn ngẩng đầu, nhìn cô giống như người xa lạ . Cô run rẩy không suy nghĩ rồi ôm hắn, nhưng mà Viên Soái lại né tránh, không quay đầu nhìn lại mà bước vào phòng.Cô đờ đẫn bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh một lần tẩy rửa chính mình, thân thể dần dần chết lặng, làn da còn vài chỗ xanh tím. Viên Soái đá văng cửa hùng hổ tiến vào, từ sau lưng ôm lấy cô, dùng hàm răng sắc nhọn hung hăng cắn cổ Giang Quân. Cô ngẩng đầu lên, mặc hắn cắn xé, lạnh băng tuyệt vọng, lại vừa mê ly. Hắn bất lực buông cô ra, tắt vòi nước, dùng khăn lông chà lau bọt nước trên người, mỗi một vị trí, từng tấc da thịt, không có biểu tình, cũng chẳng có thanh âm, không lấy một tia dục vọng.
Hai người ôm nhau nằm trong phòng ngủ, hơi thở cô đưa trước mặt Viên Soái, nhưng hắn lại vùi mặt cô vào lồng ngực mình, thứ chất lỏng ấm áp chậm rãi rơi xuống da thịt cô, từng giọt, từng giọt đều như đang hòa vào trái tim Giang Quân. Nỗi đau không cách nào che giấu được nữa, bộc phát ra ngoài, từng mạch máu trong cơ thể như đang gào thét tìm kiếm sự giải thoát.
Cô xoay người ngăn chặn hắn, vội vàng tìm kiếm bờ môi của hắn, hắn khựng lại rồi lập tức phản đòn. Tứ chi thon dài quấn quanh cô, dùng đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt, gắn gao triền miên cùng người bên mình, hắn dùng tay thật mạnh mà vuốt ve bờ ngực mềm mại của cô, đầu lưỡi thăm tiến yết hầu. Cô cong người lên, ngón tay Viên Soái đã tiến vào thân thể của cô, ra vào liên tục, cô vặn vẹo thân thể, nhịn không được mà rên rỉ khiến hắn tăng thêm lực ngón tay, thật mạnh va chạm vào vùng trung tâm mẫn cảm nhất của cô. Cho tới khi cô đã gần tới cực đỉnh thì đột nhiên rút khỏi, dùng sức đem hạ vật chính mình đẩy vào trong cơ thể cô, lắng nghe cô đầy thống khổ hét lên. Hắn nâng thân thể của cô, đưa bọn họ càng chặt chẽ hòa làm một. Hắn liếm láp môi cô, ngón tay nhẹ nhàng an ủi trung tâm của cô, kiên nhẫn chờ đến khi cô chạm đáy dục vọng. Hai người họ, hiện tại chính là như vậy thân mật, bọn họ chính là đang ở bên nhau. Bên trong cơ thể cô tuyệt vời ấm áp, cô mềm mại, hắn cứng rắn, tuyệt đối phù hợp mà tồn tại sóng đôi. Giang Quân giống như dây leo quấn quanh, tùy tiện mà đòi hỏi Viên Soái. Cô như con mèo nhỏ rên rỉ không ngừng, tiết tấu của hắn chậm lại thì cô lại điên cuồng khóc lóc kêu tên của hắn, nâng lên cơ thể hòng muốn hắn tiến vào. Hắn cũng cảm thấy quá mỹ mãn rồi, cùng cô đem cả hai tiến vào khoái lạc, trong nháy mắt thoát ly khỏi thế giới, chỉ còn cảm giác như pháo hoa bùng nổ, lộng lẫy từng tràng. Thân dưới của cô nở rộ, như suối tuôn trào mà ra, hắn gắt gao chống lại mị lực, điên cuồng kêu tên cô, gầm nhẹ một tiếng tới nơi sâu nhất mà bắn vào.
Cô dựa vào vòng tay anh và kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với cô trong MH trong những năm gần đây. Trước đó, cô chưa bao giờ nói chuyện về công việc của mình ở MH. Tuy rằng hắn vẫn luôn chú ý cái tên Lei Du mở miệng ra là kêu tên Juno nhà mình. Là trợ thủ đắc lực của Lei Du, GT vài lần đưa ra mức lương cao hơn để mời cô về đều bị cự tuyệt. Hoàn mỹ từ bề ngoài đến nghiệp vụ năng lực, tính cách hoàn hảo, quan hệ với người khác cũng không một điểm chê trách, không dựa dẫm người nhà, không thân mật quá với bạn nam hay bạn nữ, bọn họ lén ca tụng cô là nữ vương IBD.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)
Romans[ Văn án ] Cô, đối với anh cô chính là dải xương sườn không thể tách rời. Còn anh, với cô anh chính là đích đến. Trải qua một hồi giãy dụa, tình yêu có thể đúng hạn mà đến sao? Thứ tình yêu này, nửa là mật đường, nửa là đau t...