Nghĩa Kiện vừa đi vừa đá lăn hòn đá dưới chân ,miệng cậu luôn lẩm bẩm: “ Đồ anh họ đáng ghét, mê trai bỏ đứa em này, đúng là,...”
Thành Vũ cũng trên con đường đó hướng ngược lại, nhìn trời nhìn mây nghĩ về thằng bạn thân của mình rồi nhìn lại bản thân mình, tự lắc đầu.
Hai người đi ngang nhau rồi chợt quay đầu , Nghĩa Kiện mở lời trước.
- “ Hôm nay, anh đi một mình à ?”
- “ Cậu cũng giống tôi chứ gì !!??”
- “ Bạn thân anh đã bắt anh họ của tôi rồi còn đâu!!”
- “ Chứ không phải anh họ cậu bắt cóc bạn tôi ??!!”
Thành Vũ không còn tâm trạng cãi với cậu nhóc đó và dường như cậu nhóc đấy cũng cảm nhận được điều đó. Thành Vũ thở dài rồi xoa cái bụng đang sôi lên chờ bữa cơm chiều. Nghĩa Kiện thấy thế, chợt mở lời
- “ Anh đi ăn với tôi không ? Tôi cũng đang đói”
- “ Cậu mời tôi sao ?”
- “ Coi như chuộc lỗi hôm đó đi”
- “ Cậu cuối cùng cũng nhận lỗi à??”
- “ Thui đi nào ! Mà anh ăn gì thế??”
- “ Ăn gì cũng được miễn cậu mời!!”
Tiếng cười nói của hai người vang vọng khắp con đường ấy,trời hôm nay cũng xanh hơn hẳn có lẽ như ông trời đang thầm hài lòng về mối lương duyên mà chính họ kết từng sợi chỉ.Chính giây phút, Nghĩa Kiện cảm thấy trong lòng một chút kì lạ và Thành Vũ cũng thế.
Họ cũng đã no say ở một tiệm thịt nướng trong khu phố ấy,bỗng tiếng chuông điện thoại của Nghĩa Kiện reng lên.
- “ Tớ không biết làm bài đó đâu Văn à! Cậu đừng lúc nào cũng đề cao tớ lên chứ! Chương đó tớ thật sự không hiểu rõ mà!”. Nghĩa Kiện tức giận cúp máy và quăng điện thoại vào trong ba lô , nó va chạm với quyển sách nghe tiếng rõ lớn.
- “ Nè, nhóc có cần người kèm toán không ?”. Thành Vũ sau khi bất ngờ bởi thái độ của Nghĩa Kiện lên tiếng.
- “Anh có còn nhớ thật không? Chương 8 của môn toán cuối cấp thật sự khiến tôi nhức đầu”
- “ Tất nhiên vẫn còn nhớ và còn nhớ rất rõ tuy nhiên nếu kèm cậu thì cần có hai điều kiện”. Thành Vũ nở một nụ cười gian xảo.
- “ Biết lắm mà, thôi tôi không cần”
- “ Thật chứ ? Chương 8 thật sự rất khó, nếu không nắm được sẽ không học được tốt chương sau đâu, vả lại nó còn nằm một phần quan trọng cho bài thi tốt nghiệp đó, nhóc cần phải suy nghĩ kĩ đi.”. Cậu thao thao bất tuyệt với kinh nghiệm của tiền bối ra trường mới một năm.
Nghĩa Kiện bị những lời nói và xiêu lòng.
- “ Vậy điều kiện là gì ?”
- “ Thứ nhất là xưng hô với anh đây đàng hoàng. Không phải cậu học giỏi tiếng anh lắm sao? Anh cần người kèm tiếng anh nên điều kiện thứ hai là cậu kèm tiếng anh cho anh nhé! Chúng ta có qua có lại như vậy không phải tốt hơn sao? Cậu chịu không ?”
- “ Em thấy như vậy cũng được đó! Thống nhất!” Nghĩa Kiện vừa nói tay vội nắm lấy tay ai kia như kiểu giao ước.Lòng cậu bỗng cảm thấy khá thoải mái và một chút hạnh phúc, có lẽ vậy, thật khó lí giải.
- “ Em giỏi hơn rồi đó nhóc”. Thành Vũ cười rất tươi , tay cậu vẫn để cho ai đó cầm, không hề cảm thấy khó chịu mà vả lại còn thân thuộc, cảm giác thật khác hơn so với lúc đầu gặp cậu nhóc này.
Thật dễ chịu…. Hai người bất chợt cùng nhau nhìn lên ánh sao đang chớp sáng , trong lòng đang cảm thấy hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Số Ý Trời [OngNiel/NielOng]
Lãng mạnĐây là lần đầu tiên mình viết truyện nên sẽ không quá xuất sắc . Nhưng mình hứa sẽ chỉnh chu nhất có thể. Mong các bạn góp ý nha 😁😁 Vì sao vẫn có người rời bỏ chiếc thuyền này nhưng mình vẫn chọn ở lại , đơn giản vì mình tin cảm xúc của mình, mình...