-"Ý cậu là sao?sao lại không nhận ra"_Trịnh Phồn Tinh khó hiểu lên tiếng, cả cậu và Tất Bồi Hâm đều hướng mắt về Quách Thừa chờ đợi câu trả lời.
Quách Thừa chậm rãi ngồi xổm xuống, mệt mỏi lên tiếng.-"Chính tôi cũng không rõ nữa, ban đầu tôi gặp được bác sĩ Tiêu nhưng anh ấy lại không nhận ra tôi, trông anh ấy có vẻ e dè hơn trước rất nhiều . Sau đó thì Vương Nhất Bác cậu ấy không biết từ đâu ra đột ngột xuất hiện, dường như không muốn tôi tiếp cận Tiêu lão sư cho lắm ,lôi lôi kéo kéo tôi đến tận đây còn cảnh báo tôi tránh xa Tiêu lão sư ra nữa ".
Trịnh Phồn Tinh sau khi nghe Quách Thừa giải thích thì gương mặt lại càng ngơ ngác hơn nữa.
-"Vô lí, sao bác sĩ Tiêu lại quên cậu được, với lại theo tính cách của Vương Nhất Bác thì cậu ấy nhất định không phải kiểu người như vậy "
-"Này,cậu có phải trưa nắng quá nên sinh ảo giác rồi không? "_Tất Bồi Hâm tiến đến đưa tay áp vào trán Quách Thừa kiểm tra ,tức thì liền bị gạc ra.
-"Ảo giác cái đầu cậu, tay tôi bị cậu ta nắm đến đỏ đây này "_Cậu vừa nói xong liền đưa cổ tay mình cho hai người kia xem,tất cả đều vô cùng kinh hãi, phần da in hẳn cả dấu tay thế này chắc chắn đã dùng lực rất mạnh. Quách Thừa lúc này mới chậm rãi tiếp lời.
-"Tôi cũng không biết nên nói với các cậu như thế nào nhưng tôi thấy rất lạ,chuyện này chắc không đơn giản đâu. Tiêu lão sư nếu thật sự không nhớ ra tôi chắc chắn anh ấy đã xảy ra chuyện gì đó rồi ,ví dụ như.....ví dụ như mất trí nhớ chẳng hạn "
Trịnh Phồn Tinh xoa cằm nghiêm túc suy nghĩ lại ,nếu như anh ấy thật sự bị mất trí nhớ chứng tỏ trong hai tháng mất tích kia đã xảy ra vấn đề. Nhưng mà điều khó hiểu ở đây là tại sao bác sĩ Vương ở cùng anh ấy ,biết rõ tất cả lại cố gắng che giấu chuyện này?còn có ý không cho ai đến gần Tiêu lão sư nữa chứ. Không lẽ....
-"Này các cậu, nếu tất cả những gì chúng ta suy đoán là sự thật, vậy có khi nào bác sĩ Vương...muốn độc chiếm Tiêu lão sư không? Lợi dụng lúc anh ấy vì chuyện gì đó bị mất trí nhớ mà biến anh ấy thành người của mình ?"_Trịnh Phồn Tinh giật mình trước suy luận điên rồ của bản thân nhưng cậu ngay lúc này chỉ có thể nghĩ theo hướng đó mà thôi, nhìn cổ tay Quách Thừa đỏ ửng như vậy, chứng tỏ Vương Nhất Bác lúc đó đã rất kích động. Cậu ấy sao phải kích động? Quách Thừa đơn giản chỉ muốn trò chuyện với Tiêu lão sư, sao phải kích động?
Quách Thừa và Tất Bồi Hâm đưa mắt nhìn nhau,nếu chuyện này là thật thì Tiêu lão sư thật sự gặp nguy hiểm rồi. Tất cả bọn họ ở cùng Tiêu lão sư lâu như vậy đương nhiên biết anh ấy không phải loại người dễ dàng lãng quên như vậy, chuyện gì chắc chắn có vấn đề.
-"Bây giờ chúng ta làm sao?"_Tất Bồi Hâm nóng ruột kéo tay Trịnh Phồn Tinh, không khí hiện tại vô cùng căng thẳng, sau khi suy nghĩ được một lúc thì Trịnh Phồn Tinh liền lên tiếng.
-"Quách Thừa ,lúc nãy bác sĩ Vương đi hướng nào vậy? "
-"Hướng chỗ đu quay ấy "_Quách thừa đưa tay chỉ về hướng có chiếc đu quay to lớn phía xa.
-"Được, bây giờ chúng ta muốn biết chuyện gì xảy ra trước mắt phải đi theo hai người bọn họ đã,nếu thật sự vấn đề nằm ở chỗ bác sĩ Vương, chúng ta sẽ liên kết lại để cứu Tiêu lão sư ,được không? "
Cả ba đưa mắt nhìn nhau nhất trí mà gật đầu. Không chần chừ thêm nữa mà chạy về hướng Vương Nhất Bác vừa đi lúc nãy, lúc này người qua lại cũng đã ít đi nhiều có thể dễ dàng nhìn thấy được, cùng lúc đó Vương Nhất Bác đang dìu anh đi ra khỏi công viên và vẫy tay bắt một chiếc taxi.
-"Này...này,bọn họ định rời đi kìa "._Tất Bồi Hâm gấp gáp lên tiếng thì bị Trịnh Phồn Tinh nắm lấy tay kéo đi,vừa kéo vừa nói to.
-"Trời đất ai mà không biết, mau ra lấy xe đuổi theo bọn họ chứ đứng đó thông báo làm gì nữa "_Có đồng đội thế này thật chán chường mà.
Cả ba nhanh chóng ra xe ôtô của Quách Thừa đỗ gần đó bám theo chiếc taxi mà hai người kia vừa lên, ai nấy cũng vô cùng căng thẳng quan sát. Thấy tốc độ xe có chút nhanh,Trịnh Phồn Tinh liền nhắc nhở người bên cạnh.
-"Này, cậu lái chậm thôi, bác sĩ Vương biết xe của cậu đấy không khéo lại bị phát hiện bây giờ "
Quách Thừa nghe thấy cũng hoảng hồn giảm tốc độ lại ,mắt vẫn tập trung quan sát phía trước, cất lời.
-"Các cậu có nghĩ bác sĩ Vương thật sự là người như vậy không?Ý tôi là nếu thật sự như vậy thì con người trước kia cậu ấy đối với chúng ta chỉ là giả vờ thôi sao? "_Thật sự đến tận bây giờ cậu vẫn mong những gì minh nghĩ từ nãy đến giờ chỉ là một sự hiểu lầm,bác sĩ Vương.... Cậu tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng, có được không?
-"Tôi cũng không biết nhưng tôi vẫn có niềm tin với bác sĩ Vương, tuy rằng cậu ấy chỉ mới làm việc cùng chúng ta chỉ gần đây thôi nhưng tôi cảm thấy rằng cậu ấy là một con người lương thiện, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này.Chỉ có điều dù sao sự việc lần này không phải nhỏ,phải tìm hiểu tường tận mới biết được "_Trịnh Phồn Tinh bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng, suy đoán thì cũng chỉ là suy đoán thôi. Nếu không có đủ bằng chứng cậu vẫn tin bác sĩ Vương.
Chiếc taxi phía trước bất ngờ rẽ trái, xe của ba người cũng nhanh hơn theo phía sau,chạy thêm khoảng được 10 phút, chiếc xe taxi ấy tiếp tục rẽ tiếp vào một con đường nhỏ, bọn người Quách Thừa đều tập trung quan sát không rời mắt dù chỉ một giây ,đến khi chiếc xe ấy chính thức dừng lại trước một căng nhà khá cũ với cánh cửa sắc đã bạc màu.
Tức thì bọn họ thấy Vương Nhất Bác bước ra,sau đó đưa tay dìu anh theo sau.Hai người họ chậm rãi vào bên trong nhà,lúc này Tất Bồi Hâm mới nhẹ giọng lên tiếng .-"Tôi nhớ đây đâu phải nhà của bác sĩ Vương đâu nhỉ?càng không phải của Tiêu lão sư nữa. "
Trịnh Phồn Tinh hiện tại gương mặt đã thật sự thất thần rồi ,không lẽ.....là sự thật sao?cậu ấy muốn nhốt Tiêu lão sư bên cạnh nên mới dọn tới một căn nhà khác thế này, bởi vì nếu giữ Tiêu lão sư ở nhà mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện mà thôi .
Cậu lúc này mới chậm rãi đưa mắt nhìn hai người còn lại.-"Có lẽ....chúng ta nên chuẩn bị tinh thần rồi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]-Bác sĩ Tiêu,mau nhìn em
FanficCậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu...