"Thiếu gia, cậu vừa bị tát hả?"
Một câu hỏi quen thuộc, nhưng đối tượng được hỏi thì lại là người khác.
Bên dưới sảnh chính, hình như vừa có một trận gió lạnh lẽo vô tình sượt qua. Ông quản gia rùng mình toàn tập, vừa lấy tay tự ôm mình vừa lơ đãng hỏi: "Phải chăng gió Đông Bắc về rồi?"
À ha! Gió này không phải gió Đông Bắc mà là một cơn gió độc mang tên James Louis. Đại khái là quản gia Ted và Victor sau khi trò chuyện vui vẻ trên hành lang tầng ba xong, họ đi xuống sảnh chính của biệt thự thì gặp ngay đại thiếu gia, bên cạnh còn có cận vệ trung thành của hắn - Al Mặt Than đang lọ mọ đi vào. Và cũng ngay tại đây, đập vào mắt hai người chính là khuôn mặt yêu mỹ sưng tấy lên trông rõ.
Cho nên mới xuất hiện câu hỏi đã nhắc lại tới hai lần trong một ngày kia.
Haha, cuối cùng cũng có người vì công lý mà ra tay rồi. Quản gia Ted không quản khuôn mặt sắp thối đến nơi của James, làm bộ lấy tay che miệng sau đó cười cường điệu một hơi dài: "Hohoho~... Thôi thiếu gia à, tôi đi chuẩn bị bữa trưa đây."
Al đứng cạnh cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt, cảm giác ở đây không còn chuyện của mình nữa, cậu cũng cúi đầu chào hai vị thiếu gia rồi rời đi.
Thoáng một cái, sảnh chính chỉ còn lại hai chàng trai với đôi má sưng phù.
"Hohoho~..."
Tại sao vẫn còn nghe thấy tiếng động đó nhỉ? James rùng mình một cái, lia mắt qua tên Victor đang cười tươi rói kia, liền nhíu mày: "Shh... em cười gì chứ, bộ mặt em không sưng như anh sao?!"
Lần này cậu thật sự không nhịn nổi nữa, bật ra thành tiếng: "Haha James Louis - người đàn ông quyền lực nhất nhì nước Pháp vừa bị ăn tát, tin này hẳn là đáng giá lắm đây." Victor thuận tiện khoác tay lên vai anh mình châm chọc.
"Dĩ nhiên là đáng giá rồi, nhưng anh cá với em..." Hắn cũng phì cười lại, gạt bàn tay em trai ra sau đó tao nhã bước về phía trước: "...sẽ chẳng có ai dám đăng tin đâu."
Nối gót theo cùng, Victor cười cười: "Nếu có, em đoán kẻ đó chính là con sâu lẳng lơ của anh."
"Cho ta một, ta trả lại mười." James khẽ liếm môi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết lằn trên má: "Anh cũng đâu phải kiểu đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc như em?"
"Đúng là thương hoa tiếc ngọc thật..."
"Vic."
Victor lập tức khựng lại bước chân ngay khi hắn thay đổi giọng điệu, âm thanh nghiêm túc truyền đến khiến cậu phải nhíu mày. Chuyện gì vậy?
"Nếu một cô gái xinh đẹp đi trên một đoạn đường vắng vẻ, tại cái nơi mà cô ta không hề hay biết. Em nghĩ, tỉ lệ nguy hiểm là bao nhiêu phần trăm?"
"Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?" Victor khẽ nhướn mày: "Nếu cô ta là một cô gái đẹp thì hẳn... là..."
Không thể nào.
Bây giờ cậu mới bàng hoàng nhận ra ý tứ trong câu hỏi kia. Đừng nói là một cô gái đẹp, nhìn Irene mà xem, cô ấy đáng giá cả một gia tài chứ chẳng chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanficTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...