Author: Mon
Disclaimer: SNSD không thuộc về au nhưng trong fic này họ là của au!
Pairings: Taengsic
Rating: PG -13
Category: General, romanceShot 1
Tôi ngước đầu nhìn ra khung cửa sổ bằng kính bên tay trái của mình. Màu xanh mơn mởn tươi mát của cây cối trong khuôn viên bên dưới giúp đôi mắt đang mệt mỏi của tôi dễ chịu đi không ít. Thế nhưng tôi không nên lãng phí số thời gian ít ỏi của mình. Đưa mắt trở lại màn hình laptop, định sẽ xem xét bảng báo cáo của trợ lý vừa gửi thì một giọng nữ vang lên.
"Cô nên nghỉ ngơi nhiều một chút cô Kim." - cô ta tự nhiên đi vào phòng và nói như thể cô ta là một chuyên gia về sức khỏe.
Tôi chỉ im lặng nhìn cô ta, có vẻ đôi mày của tôi đã tự chau lại nhìn cô ta khó chịu.
"Chuyện này có liên quan gì đến cô?" - tôi hỏi lại. Chất giọng đều đều tôi vẫn thường sử dụng khi giao tiếp với người tôi không thích.
"Đây là bệnh viện thưa cô Kim. Và nếu cô cứ mở wifi làm việc như thế này sẽ ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác, và thậm chí là đến bệnh tình của cô." - cô ta có chút tức giận thông báo nhưng vẫn cố gắng lịch sự với tôi.
"Vậy cô nghĩ tôi nên bỏ mặc miếng cơm của hàng chục ngàn người và nằm ngủ? Tôi không muốn làm một cô chủ vô trách nhiệm." - tôi vẫn dùng chất giọng đều đều hỏi lại cô ta.
Cô ta thở dài tức giận và bỏ ra ngoài.
Cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh ở trong phòng. Tôi lại tiếp tục dán mắt vào bảng báo cáo của trợ lý. Tình hình công ty rất ổn định và doanh thu vẫn trong mức khả quan. Những khoản chi tiêu đều được tôi theo dõi chặt chẽ, không một chút sơ suất, không ai có thể qua mặt Kim Taeyeon tôi.
Bỗng nhiên tôi khó thở. Ngực trái của tôi đau nhói. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Tôi cố hít từng hơi thở và với tay lấy hũ thuốc bên tủ đầu giường. Đổ một viên ra tay, tôi nuốt trọng nó vào cuống họng mình. Tôi với tay lấy chai nước đặt cạnh hũ thuốc lúc nãy mà tu ừng ực. Cổ họng tôi giãn nở để tiếp nhận dòng nước, nó có chút nhói nhưng sau khoảng mười giây, trái tim yếu ớt của tôi đã không đau nữa.
Tôi bất lực ngã người nằm xuống giường nhắm mắt lại. Đôi lúc tôi chán ghét trái tim đang đập trong lòng ngực của mình, và càng chán ghét người tôi gọi là cha, là mẹ kia.
Tôi vốn dĩ không yếu ớt như thế. Tôi sinh ra với trái tim khỏe mạnh nhưng khi tôi lên tám, tôi đã bị sốt. Ba mẹ tôi chỉ nghĩ đó là cảm sốt thông thường, họ phó mặc tôi cho quản gia chăm sóc và tiếp tục công việc của mình. Họ nghĩ tôi còn nhỏ nên hay sốt. Và đúng thế, từng cơn sốt cứ đến rồi đi cứ như một cơn gió thổi vậy, hay đấy chứ nhưng đến khi tôi lên mười nó không còn đơn giản như thế.
Những cơn sốt thấp khớp đó đã khiến tim tôi yếu đi nhanh chóng. Và đã hơn mười lăm năm tôi phải sống với một trái tim yếu ớt, yếu đến nỗi chỉ cần ngồi làm việc lâu một chút tôi liền thở không được. Yếu đến nỗi tôi là người đứng đầu trong dang sách những người cần được thay tim gấp mặc dù tôi chỉ mới hai mươi lăm.