Cả ba người đều ở yên trong xe chờ đợi,ai nấy cũng đều im lặng và chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, nhưng có một suy nghĩ mà cả ba người đều hướng tới đó chính là....Vương Nhất Bác vì có ý đồ xấu xa với Tiêu lão sư nên từ đầu đã giả vờ làm ra vẻ hiền lành lương thiện để tiếp cận anh, sau khi có được cảm tình của Tiêu lão sư rồi liền tìm cách độc chiếm luôn anh ấy .
Vương Nhất Bác nếu đọc được những suy nghĩ này, không biết sẽ cảm thấy thế nào? Có đau lòng không hay chỉ mỉm cười cho qua chuyện...?Một lúc lâu sau đó cánh cửa màu xanh bất ngờ bật mở.Cả ba giật mình khi thấy Vương Nhất Bác đã thay áo sơ mi và quần tây đen lịch sự cùng một chiếc cặp xách ra ngoài,nhanh chóng bắt một chiếc taxi khác sau đó rời đi.Cả ba quay sang nhìn nhau,đây chính là cơ hội tốt nhất rồi, nếu bây giờ không hành động thì chờ đến khi nào?
Trịnh Phồn Tinh sao khi nhận được tín hiệu sẵn sàng của hai người kia liền lên tiếng.-"Bây giờ chúng ta vào bên trong,nhất định trong thời gian ngắn nhất phải bắt được anh ấy ra ngoài,được chứ"
-"Được, mau vào thôi "
Tất cả đều lập tức mở cửa xe bước ra ngoài ,cánh cổng sắt kia vốn chỉ có thể chốt then tạm bợ nên rất nhanh cả ba đã có mặt trước cửa nhà.Quách Thừa hít thở sâu một cái, đưa tay gõ cửa.
*Cốc....cốc.... cốc *
-"Ai đó?ra ngay đây ~"
Giọng anh phía bên trong vang lên rõ ràng càng khiến ba con người kia căng thẳng tột cùng . Chưa đến 10 giây sau,cánh cửa đã được mở ra.
*Cạch *
-"Các cậu cần gì?"_Anh từ bên trong bước ra với chiếc áo thun đơn giản và quần thể thao.Gương cho biểu tình vô cùng kinh ngạc nhìn ba người trước mắt. Quách Thừa cùng Tất Bồi Hâm liếc nhìn nhau một cái sau đó đồng loạt tiến lên phía trước, kính cẩn cúi đầu 90 độ.
-"Tiêu lão sư, xin thất lễ "
-"Hả?Thất lễ?....A!!!Các cậu làm gì vậy "_Anh hoảng loạn hét lên khi Quách Thừa đột nhiên tiến lại vác anh lên vai,Tất Bồi Hâm ngay sau đó cũng phối hợp giữ chặt lấy anh,cả ba nhanh chóng lùi ra ngoài, hướng đến chiếc oto đỗ cách đó không xa.Anh lúc này rất sợ hãi, liên tục quẫy đạp không ngừng.
-"Các người là ai?muốn làm gì vậy hả?mau thả tôi xuống!!!!! "
-"Tiêu lão sư anh chịu khó một chút đi a~Tôi chỉ muốn tốt cho anh,sau khi anh nhớ lại rồi vạn lần đừng trách tội tôi nha~"_Quách Thừa vừa bán sống bán chết nhét anh vào trong xe vừa không ngừng khóc thầm,cậu dám tự tiện vác anh ấy thế này, nếu là 1 năm trước thôi chắc chắn sẽ bị anh ấy tẩn luôn mất.
*Bịch *
Nhanh chóng đóng cửa xe lại, Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm phía sau cố gắng giữ lấy anh , Quách Thừa thì lập tức khởi động máy nhanh chóng rời đi.Cố gắng chạy được một đoạn, thấy phía sau thật sự quá đỗi hỗn loạn rồi, anh phản kháng rất dữ dội mà hai người bên cạnh lại không dám quá mạnh tay với anh,Quách Thừa thấy không ổn bèn dừng xe lại.
-"Tôi xin các người đó tôi thật sự không có tiền, các người bắt cóc tôi cũng vậy thôi ,làm ơn thả tôi ra đi có được không? "_Anh ở giữa hai người kia rưng rưng cầu xin bọn họ, thân thể vì sợ hãi mà cũng kịch liệt run rẩy hơn . Quách Thừa thấy vậy vội vã cất lời.
-"Tiêu lão sư anh thật sự không nhớ ra chúng tôi sao?"
-"Tại sao các cậu cứ gọi tôi bằng Tiêu lão sư vậy? Tôi đã nói là nhầm người rồi, tôi tên là Tiểu Tán "
Trịnh Phồn Tinh bên cạnh liền nhíu mày nhìn anh.
-"Vương Nhất Bác nói với anh như vậy? "
Sau khi nghe câu hỏi đó ,anh cũng đột nhiên khựng lại ,không giãy giụa nữa mà nhẹ gật đầu. Quách Thừa hai mắt trợn lớn, tức giận vừa lấy ra chiếc điện thoại trong túi mình vừa lên tiếng.
-"Tiểu Tán cái gì mà Tiểu Tán chứ,cậu ta lừa anh thôi. Anh là Tiêu Chiến, là bác sĩ Tiêu Chiến của Thiên Ân. "
-"Cậu....vừa nói gì?"_Tại sao anh lại là vị bác sĩ đó?tại sao....có thể?
Quách Thừa nhanh chóng gõ vài cái trên màn hình, tức thì một loạt thông tin hiện lên trước mắt.
-"Đây, anh xem đi,lên tìm kiếm gõ hai chữ Tiêu Chiến đều sẽ hiện ra hình ảnh của anh.Đây chẳng phải là gương mặt của anh sao?"
-"Gương....gương mặt này... "
Sững sờ nhìn gương mặt nam nhân anh tuấn hiện lên trên màn hình điện thoại, đây chính xác là mình rồi nhưng vì sao mình lại mặc đồ bác sĩ? Chẳng lẽ những đều họ nói là sự thật? Mình thật sự là Tiêu Chiến, mình là bác sĩ sao?
Nam nhân này giống hệt với người đã xuất hiện trong giấc mơ của mình...
Khoan đã, dường như có gì đó đang chạy đến, là hình ảnh...là âm thanh.... Rất nhiều....rất nhiều. Nó....là gì vậy?-"Aaaaa!!!"
Anh bỗng dưng hét lên đau đớn,sau đó liền mãnh liệt ôm lấy đầu mình.
Đau.....đau quá....
Có rất nhiều thứ đang hiện về...[-"Xin chào,tôi là bác sĩ Tiêu của bệnh viện Thiên Ân "]
[-"Nếu chẳng may cuộc phẫu thuật của cậu thất bại ,họ có đứng ra chịu trách nhiệm giúp cậu không?"]
[-"Bác sĩ Vương,cậu nghĩ rằng cậu cầm tấm bằng loại xuất sắc đến đây thì liền không muốn học gì nữa phải không?"]
[-"Hôm nay mọi người vất vả rồi,hay cùng ăn gì đi,tôi đãi"]
["-Muốn tôi đi cùng?trừ phi cậu mang được bánh trúc về đây"]
[-"Nhất Bác, cậu sao vậy? Cậu mau tỉnh lại đi,cậu đừng làm tôi sợ có được không?"]
[-"Nếu cậu còn tiếp tục, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu"]
[-"Nhất Bác, anh yêu em"]
[-"Tình yêu vốn là vậy,chỉ sợ sai người thôi,còn nếu là Nhất Bác....cháu nghĩ là hoàn toàn xứng đáng".]
[-"Em ấy sao có thể là em trai cháu?Chú nói dối phải không?"]
[-"Cún con đừng như vậy, anh không phải muốn rời xa em,chỉ là anh cần thời gian."]
[-"Nhất Bác, chúng ta cùng chơi một trò chơi có được không?"]
...*Kéttttttt* *Rầm*....
Thình thịch....Thình thịch
Chậm rãi thả lỏng đôi bàn tay,ngẩng đầu nhìn lên với gương mặt ướt đẫm mồ hôi .Đôi môi run rẩy không ngừng nhấp nháy những từ vô nghĩa.
-"Anh....anh ổn chứ?"
Cả ba đều vô cùng lo lắng, đồng loạt hướng mắt về người mà mặt mày đang tái nhợt ở giữa kia. Nhưng nam nhân đó lại không đáp lại câu hỏi ấy, chỉ mơ hồ mà cất lời.
-"Tôi....là Tiêu Chiến.Quách Thừa, tôi nhớ ra rồi. "
P/s Chắc mấy cô ngủ hết rồi nhỉ,tôi cũng đi ngủ đây 🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]-Bác sĩ Tiêu,mau nhìn em
FanficCậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu...