Đệ 32 chương.

245 8 18
                                    

Tại một mảnh đào viên rực rỡ hồng sắc của những gốc đào lớn trong một mảnh tuyết trắng đang phiêu bồng nơi đây.

Tuyết cùng đào. Lạc Tuyết Đào Viên là nơi luôn có tuyết quanh năm, tại đây có một loại đào đặc biệt, chúng cũng nở quanh năm nhưng lại chỉ có thể sống tại những nơi phủ tuyết dày đặc. Chính vì thế mà nơi đây không những hội tụ vẻ đẹp lãng mạn của đào mà còn hội tụ cả vẻ đẹp lạnh lẽo mà tinh khôi của tuyết.

Thật lạ. Nhưng cũng thật đẹp.

Nhìn xung quanh quang cảnh nơi đây thì mới thấy rằng nơi đây là một khu đào viên rộng lớn nhưng lại vắng vẻ đến lạ thường. Không, phải nói là thái quá mức cô quạnh.

Một mảnh đào viên lớn đầy sắc hồng cùng một mảnh tuyết trắng phủ đầy khắp nơi làm cho khung cảnh nơi đây thêm đẹp đẽ như một bức tranh hơn.

Nếu nhìn ra xa hơn có lẽ sẽ nhìn thấy được một thị trấn lớn đang nhộn nhịp đầy người cùng với cả một tòa thành, không, phải nói là một cung điện nguy nga tráng lệ đang sừng sững tọa lạc tại trung tâm của thị trấn ấy.

Và nếu nhìn lên trời, có lẽ các ngươi sẽ nghĩ rằng mình thấy được bầu trời xám xịt với những bông tuyết trắng lung linh. Nhưng không, trên trời hiện tại là có vài loài thú lớn đang lượn bay trên không cùng với những tiếng hống khiến người ta phải đinh tai nhức óc.

Chúng có khi là một con Kim Bằng to lớn với những sải cánh dài hơn cả chục trượng. Có khi lại là những con Thiên Phong Điểu với hình thể to lớn cùng với một ngôi đình nhỏ như một ngôi nhà to lớn trên lưng chúng và một người đang ngồi tại sân trước nhà cầm một sợi dây cương lớn để điều khiển hương bay của chúng.

Thi thoảng lại có những con rồng đang uốn mình lượn vài vòng để đi kiếm ăn hay hoặc là đang được ai đó huấn luyện cho buổi biểu diễn tại bữa lễ trưởng thành cũng như là sinh thần thứ hai trăm của Thái tử nơi đây.

Thảng hoặc là một bầy Ngân Dực Tuyết Long đang tự do bay lượn trên không vui đùa với những cơn gió và lượn quanh các ngọn núi tuyết lớn kèm theo là những tiếng hống mạnh mẽ mà đầy uy nghi.

Và có lẽ khung cảnh này sẽ thật yên tĩnh và bình lặng như thế khi không có tiếng tiêu ưu thương văng vẳng lên làm cho khung cảnh này thêm buồn và hiu quạnh hơn.

Tiếng tiêu trĩu đầy ưu thương khiến ai nghe thấy cũng đều bị cuốn theo cảm xúc trong tiếng tiêu ấy vậy.

Bóng dáng của một mỹ nhân đang ngồi tại bên dưới gốc đào lớn nhất với những táng cây rộng đầy sắc đào rực rỡ.

Bạch phát xõa dài được vén lên một phần hòa lẫn vào đám tuyết bên dưới, toàn thân diện một bộ hắc y hắc sắc trường bào với những kim sắc hoa văn hình rồng, trên đầu là một cặp long giác khá dài màu trắng hơi ngả sắc đen, đôi mắt phượng nhắm lại lộ ra sắc đỏ của cánh hoa đào được vẽ ngay tại khóe mắt, bờ môi mỏng đỏ tựa máu, từng ngón tay thon dài tựa cành trúc non mềm mại đặt trên sáo cứ thế mà lúc buông lúc giữ trên những lỗ sáo kia, và tấu lên một khúc tiêu ưu thương trĩu nặng lòng ấy.

[TKAH] Thất Hiệp và Âm Dương Càn Khôn Tứ Ngọc. (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ