Cuộc sống của Seokjin sẽ cực kỳ nhàm chán nếu anh không có thú vui tiêu khiển nào. Như người khác sẽ là cầu lông hoặc bất kỳ môn thể thao nào đó chẳng hạn. Nhưng riêng Seokjin, anh chỉ muốn nằm ườn ở nhà và tận hưởng không gian của riêng mình.
Hai mươi bảy tuổi đầu đối với một công việc công sở chán ngắt mà nói, Seokjin không chút hứng thú nào cả. Có lẽ sang năm anh sẽ làm công việc khác như kinh doanh, cũng được đó!
Nhưng trước hết phải tận hưởng những ngày tháng này đã. May mắn thay anh được bạn bè chỉ cho một ứng dụng đọc truyện khá thú vị.
"Đây, ứng dụng này có nhiều truyện chữ lắm. Tao hay đọc trên đây. Còn mày có thích không thì tao không chắc!"
Vậy đấy, Seokjin đã sa hố vào cái ứng dụng chết tiệt này.
Đủ các thể loại từ fanfiction đến lãng mạn, hài hước,... Xin kính thưa với các quý vị, anh cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì để tận hưởng một câu chuyện gắn mác mười tám cộng cả. Cho nên liền đi tìm thử thể loại này mà đọc.
Truyện hay thật đấy nhưng anh vẫn chẳng tránh khỏi cảm giác xấu hổ và đỏ mặt khi vô tình đọc đến những chi tiết...ừm, không trong sáng.
Tim đập thình thịch, cổ họng vô thức nuốt khan là tất cả những gì Seokjin đã làm trong suốt quá trình đọc. Anh thừa nhận mình là một đứa có chút ham muốn với chuyện này nhưng mãi vẫn chưa tìm được đối tượng hay nói đúng hơn là người yêu ấy để thực hành.
"Hưm...hết rồi?"
Seokjin kêu trời khi mạch cảm xúc bị gián đoạn giữa chừng. Đáng lẽ hai nhân vật phải lao vào nhau mà ứ ừ chứ?
Bởi vậy nên mấy ngày sau, khi đi làm, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến cảnh giường chiếu nóng bỏng của bộ truyện đó, cùng với những âm thanh ướt át. Thế đã khiến đũng quần Seokjin động đậy rồi. Chỉ là truyện chữ thôi mà sao có thể lột tả được như vậy nhỉ? Đến đây anh liền cảm thán tài năng của tác giả kia.
Không ngăn nổi sự tò mò, anh dùng máy tính ở công ty mà truy cập vào trang web của ứng dụng đó.
"Đây rồi, tên của tác giả đó...jjei.kei?"
Dù anh không rõ là viết tắt của chữ gì nhưng cái tên có vẻ ngầu đấy!
Seokjin vào phần giới thiệu để xem người này bao nhiêu tuổi thì liền bật thốt lên ngạc nhiên.
"A...nhỏ hơn mình năm tuổi, tức là mới có hai mươi hai thôi?"
"Làm sao cậu ta có thể viết được như vậy nhỉ? Lượt follow càng ngày càng tăng nhanh."
Nhưng mà truyện của cậu ta chất lượng thấy rõ, đến một người khó tính như anh cũng phải khen ngợi. Câu cú rõ ràng đang miêu tả cảnh nóng nhưng lại bay bổng và êm ái làm sao. Nó giống như là nghệ thuật chứ chẳng phải việc giao hợp giữa hai xác thịt bình thường.
Seokjin đang không ngừng cảm thán trình độ đỉnh cao của người kia thì phát hiện một nơi để nhắn tin trong chính web này.
Cũng lâu rồi cậu ta chưa ra chương mới, có nên nhắn tin hỏi một chút không? Tiện thể hỏi thăm cậu tác giả này một chút, chắc là không sao đâu ha.
Nghĩ là làm, Seokjin mặc kệ giờ cơm trưa mà chat thử với tài khoản tên jjei.kei
ksjkim: Xin chào!
Anh nghĩ chắc còn lâu cậu ta mới trả lời, định bụng sẽ xuống canteen công ty để lấp đầy dạ dày của mình thì ting, cậu ta đã trả lời rồi.
jjei.kei: Oh, xin chào!
ksjkim: Cậu là tác giả của tất cả các bộ truyện kia ư? Tôi thật sự rất thích chúng đó! Tôi là nam.
jjei.kei: Ồ, anh là một trong số độc giả của tôi à? Tôi hay nhận được lời động viên từ độc giả lắm, mọi người rất dễ thương. Anh cũng vậy đó.
ksjkim: Không có gì mà! Tôi tò mò chương tiếp theo quá! ><
jjei.kei: Ha ha ㅋㅋ anh có muốn là người đọc chúng đầu tiên không?
ksjkim: Cậu nói đùa với tôi à? ㅋㅋ Nếu được như vậy thì vinh dự cho tôi quá!
jjei.kei: Không đâu, tôi nói thật đó chứ! Nếu tò mò anh có thể đến khu chung cư của tôi thử ở thành phố A, đường X nhé! Các độc giả hay đến nhà tôi lắm.
ksjkim: Ah, tôi biết chỗ này.
Ơ, nhưng mà cậu không phiền chứ? Dù sao chúng ta cũng chỉ mới quen nhau...vậy có được không?jjei.kei: Nếu anh ngại thì thôi. Nhưng mà đừng nghĩ tôi là kẻ xấu nhé!
ksjkim: Không, không. Cậu rảnh chứ? Chiều nay tôi đến chỗ cậu được không?
jjei.kei: Được thôi, tôi ở chung cư tầng 12, số 23. Cứ đến hỏi bảo vệ, người ta sẽ chỉ cho anh.
ksjkim: Ok, vậy chào nhé!
jjei.kei: Chào XD
Seokjin thở phào. Cậu ta có vẻ rất hoà đồng và thân thiện đó chứ? Theo những gì anh suy đoán thì vóc dáng cậu ta sẽ nhỏ bé lắm và gương mặt sẽ tròn trĩnh, baby chăng? Một bottom chính hiệu?
Nghĩ đến đây Seokjin liền lắc đầu nguây nguẩy, chiều gặp rồi tính tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[twoshot-smut][nc-17][kookjin]-author
Fanfictionseokjin thích đọc truyện chữ trên mạng