[ 25/05/2019 ]
ừ, lại là anh đây, một kẻ điên ôm tâm hồn rỗng tuếch chơi vơi giữa chốn xa xôi hoa lệ.
chào em, thật trùng hợp, hôm nay chính thức tròn 255 ngày chúng ta xa nhau.
255 ngày, với anh không ngắn cũng chẳng dài. 255 ngày đủ để người ta, và có lẽ cả em nữa, có thể chữa lành mọi vết thương xưa cũ mà tìm cho mình một lối thoát đúng nghĩa. nhưng đáng thương thay, anh thì không.
đã bao tháng năm trôi qua nhưng vẫn chẳng xóa được ký ức trong anh. anh vẫn đang ngụp lặn giữa hiện thực và hư vô, anh bấu víu từng ngày chút kỷ niệm nhạt nhòa giữa đôi ta. và anh tìm, anh tìm mãi nụ cười ngọt ngào nơi em, anh tìm mãi đôi tay bé xíu ngày nào vẫn muốn ôm trọn lấy anh. anh muốn viết cho em, viết cho những tháng ngày anh bị tình yêu đày đọa, anh muốn đem nỗi nhớ hao gầy này gói ghém thật kĩ để gửi cho em ở phương trời nào xa lắm. anh muốn, rất muốn, nhưng lại không đủ can đảm em ơi.
vì em có đọc được không, người tình duy nhất của anh ?...
.
em à, anh quyết định rồi, anh sẽ thật tàn nhẫn, tàn nhẫn nhất có thể, dứt bỏ khỏi tâm trí hình bóng của em, đốt sạch hết những tấm hình cũ kĩ năm nào. anh sẽ quên hơi ấm em trao ngày đông lạnh giá, quên đi vị ngọt chocolate từ đôi môi em. anh rồi sẽ quên, quên hết. sẽ cất em vào ngăn thầm kín nhất trong tim, mãi mãi khóa chặt, tựa như em đã chẳng còn tồn tại nữa.
thế nhưng...
đồ dùng trong nhà vẫn mỗi thứ 2 chiếc, không để làm gì, nhưng cũng không dám vứt đi, vì nhỡ em về thì sao?
mỗi bữa cơm đều nấu nhiều hơn một chút, trên bàn không bao giờ thiếu một tách trà dâu tây. cơm anh ăn không hết, nhưng còn phần em nữa mà, trà dâu tây anh không uống được, nhưng người tình của anh lại rất thích nó.
cứ 16h lại tất tả chạy đi mua bánh trứng cho em. khi mang về em sẽ chạy ra ôm chầm lấy anh và bảo "anh đỉnh nhất!".
hôm nay vẫn vậy, vẫn là bánh trứng thêm nhiều hành cho em.
"em ơi, bánh trứng nóng hổi về rồi đây nè"
tưởng như anh vẫn thấy em ở đó, chạy ào ra ôm chầm lấy anh, rồi cầm lấy túi bánh, hớn hở như mới bắt được vàng.
nhưng đáp lại anh, là bầu không khí lặng yên đến não nề.
hóa ra bấy lâu nay anh sống trong sự huyễn hoặc mình tự vẽ nên rằng em vẫn còn ở đó.
hóa ra, thật khó lòng mà từ bỏ thói quen, từ bỏ những điều nhỏ nhặt nhất về em.
và cả từ bỏ em, từ bỏ sự dịu dàng xinh đẹp nhất của đời anh.
anh nói vậy thôi, chứ anh có làm được đâu em?
.
hay là thôi, em nhỉ ?
anh sẽ về, về lại những tháng ngày chưa biết em, lòng anh còn an tĩnh như mặt hồ nước chưa bị nụ cười trong vắt của em làm cho xao động. anh sẽ mặc kệ mình, sẽ thả mình trôi lềnh bềnh vô định theo dòng đời ngược xuôi, anh sẽ không khép mình vào thói quen ấy nữa, cũng không muốn tĩnh tại sống một cuộc đời an yên như trước, anh tình nguyện đóng băng con tim, vì người duy nhất có thể làm tan chảy nó đã rời xa anh rồi.anh sẽ sống một cuộc đời như vậy đó.
xốc nổi, phiêu diêu, nông cạn nhất, không hoàn hảo nhất, vì anh chẳng còn lý do gì để hoàn thiện bản thân từng ngày.
con tim anh chắc chắn sẽ hằn một lỗ trống toác, sẽ không còn an toàn cho ai khi ở trong đấy, trừ em.
tâm hồn anh rồi sẽ hóa băng lãnh, cho đến khi em trở về mang theo dịu dàng xoa dịu nơi anh.
anh chẳng muốn uống americano nóng nữa, vì sẽ chẳng có ai khuấy được một ly vừa miệng anh nhất vào mỗi sáng thức dậy kèm theo nụ hôn nhẹ lên má như em đâu.
anh không biết anh có còn yêu em không. nhưng danh từ "người tình" tuyệt mỹ ấy, anh không muốn dành để gọi bất cứ cô gái nào khác, ngoài em, người tình duy nhất của anh.
anh sẽ nhìn thế giới này bằng đôi mắt ướt đẫm mỗi khi nghĩ về em. không màu sắc, thật nhạt nhòa, đơn điệu.
đừng hỏi anh vì sao, em biết em là cả thế giới của anh mà.
nhưng còn gì buồn hơn khi bây giờ em đã là cả thế giới của ai đó.
.
- anh à, rồi anh sẽ nhìn thế giới này như thế nào?
- cô ấy.
- nhưng cô ấy không còn là của anh nữa.
- vậy thì thế giới đổ vỡ rồi.
- không còn lại gì sao?
- chỉ còn màu nước mắt.
.
.
Khóc thương cho em, anh, và cả những tâm hồn cằn cỗi héo mòn.
Biết làm sao đây?
Anh nhớ em...
Người tình.written by Eira
20190525
for someone who loved
for someone who broken.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết cho em, ngày mình xa nhau.
Short Storyem đã từng là cả thế giới của anh nhưng còn gì buồn hơn khi bây giờ em đã là cả thế giới của ai đó? || in the deep - part 2 ||