-"Tôi....là Tiêu Chiến.Quách Thừa, tôi nhớ ra rồi. "
Câu nói này của anh khiến ba người còn lại vô cùng sửng sốt nhưng cũng không kém phần vui mừng. Anh ấy có thể nhớ ra được Quách Thừa chắc chắn sẽ nhớ được những người khác. Trịnh Phồn Tinh ngồi bên cạnh liền kéo lấy tay anh.
-"Bác sĩ Tiêu, còn chúng tôi? Anh nhớ chúng tôi chứ?"
Tiêu Chiến nhìn qua cậu ấy, sau đó yếu ớt mỉm cười.
-"Cậu là Trịnh Phồn Tinh ,bình thường siêng năng chịu khó nhưng lại không ít lần bị hai người kia tác động,ham chơi không chịu tập trung vào công việc gì cả...."_Trịnh Phồn Tinh nghe anh nói về mình trong lòng không khỏi xúc động, anh ấy quả nhiên nhớ lại rồi a~.Tiếp đó anh chậm rãi nhìn sang Tất Bồi Hâm đang sốt sắng chờ đợi ngay bên cạnh _"....Còn cậu là Tất Bồi Hâm, tuy đôi lúc có chút chậm nhiệt nhưng ham học hỏi, là một bác sĩ tốt ,rất có tiềm năng ".
Hết thảy những ký ức anh đã vô tình đánh mất bây giờ ùa về như một cuốn phim vậy thật rõ ràng, thật chân thực.
-"Hoan hô Tiêu lão sư , anh cuối cùng cũng nhớ lại rồi "_Ba vị bác sĩ trẻ vui mừng ôm lấy anh ,có người còn rưng rưng nước mắt nữa ,Quách Thừa lúc này chợt nhớ ra điều gì đó ,mới dùng gương mặt hối lỗi mà nhìn anh.
-"Tiêu lão sư thật xin lỗi anh,lúc nãy lại dám tự tiện bắt anh đi như vậy "_Anh có trừng phạt thì cũng làm ơn nể tình mà nương tay một chút a~.
-"Cậu yên tâm ,tôi không trách cậu đâu "_Tiêu Chiến cười cười đáp lại, anh đâu phải kiểu người nhỏ nhen như thế. Quách Thừa nghe anh nói xong liền thở phào nhẹ nhõm ,xem biểu tình giống như vừa thoát được một kiếp nạn vậy khiến cho anh cùng hai người ngồi phía sau nhịn không được mà bật cười vui vẻ. Trịnh Phồn Tinh bên cạnh bất chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng hỏi anh.
-"Mà Tiêu lão sư này, sao anh lại đột nhiên bị mất trí vậy? Anh làm chúng tôi sợ đó"_Thật sự chuyện lần này đã dọa cậu một phen hú vía rồi, tình tiết thế này đúng là chỉ trong phim mới có a~.
-"À thực ra hai tháng trước tôi bị tai nạn xe..."_Anh theo phản xạ liền muốn kể cho mọi người biết nguyên nhân dẫn đến việc mình bị mất trí, nhưng chưa nói ra hết câu thì đã khựng lại rồi , khuôn mặt cũng trở nên trầm tư hơn hẳn. Đơn giản vì tai nạn này của anh không giống như những tai nạn giao thông bình thường khác, tai nạn của anh là một ván cược. Không ngờ lúc ấy ông trời quả thật đã cho anh thắng cược nhưng lại thắng một cách trớ trêu như thế này ,cho anh quên đi tất cả, quên quá khứ, quên công việc và quên luôn cả người kia.
Nhất Bác......em ấy....em ấy đã chấp nhận cùng anh bắt đầu một cuộc mới, hoàn toàn không có ý định sẽ cho anh nhớ về những chuyện đã qua mặc cho anh lúc còn với thân phận Tiểu Tán đã đối xử với em ấy biết bao nhiêu lạnh nhạt. Bây giờ anh đã nhớ ra tất cả rồi, ngay cả những chuyện sau khi tỉnh lại trong bệnh viện đến tận bây giờ ,một chút cũng không bỏ sót. Trái tim hiện tại, vì nghĩ về cậu bỗng dưng lại đập một cách rộn ràng, tình cảm tận sâu trong lòng dâng trào mãnh liệt. Trong đầu anh hiện tại chỉ quẩn quanh hình ảnh của một mình Vương Nhất Bác, anh muốn được gặp cậu, được ôm lấy cậu,xoa lên mái tóc nâu mềm mại an ủi lấy người anh yêu ,đơn giản vì trong thời gian qua em ấy đã chịu khổ quá nhiều. Anh khao khát muốn xoa dịu trái tim của cậu, hơn ai hết anh là người biết rõ nhất ,Nhất Bác đã vì anh mà đã thay đổi như thế nào...
Để cho anh không phải đau khổ vì những chuyện của quá khứ ,cậu ấy chấp nhận để anh quên đi mình, để anh có thể cùng cậu bắt đầu một cuộc sống mới. Vương Nhất Bác là vậy đấy, người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng cậu ấy ích kỷ, muốn độc chiếm anh nhưng thật ra con người ấy đã bản lĩnh hy sinh rất nhiều.Thấy anh nửa ngày trời không lên tiếng, Quách Thừa trầm ngâm một chút mới nhẹ cất lời.
-"Tiêu lão sư, bây giờ anh cũng đã nhớ lại rồi hay là chúng tôi đưa anh rời khỏi đây được không? Bác sĩ Vương tôi thấy cậu ấy không ổn đâu anh tuyệt đối đừng nên vây vào "_Quách Thừa nói xong hai người kia cũng gật đầu hưởng ứng.
-"Cậu ấy nói đúng đó Tiêu lão sư, bây giờ anh trở về bệnh viện làm việc đi có được không? Chỉ cần anh chịu mở lời một tiếng thì không chỉ có chúng tôi không đâu mà ngay cả viện trưởng cũng sẽ chiếu cố anh hết mình "
-"Phải đó Tiêu lão sư "
Tiêu Chiến thấy đám nhóc xung quanh vì mình mà hao tâm khổ trí như vậy trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, chỉ là anh hiện tại....lại không muốn trở về nữa rồi.
-"Các cậu, tôi biết tất cả các cậu đều lo lắng cho tôi nhưng thật sự bác sĩ Vương câu ấy đối với tôi rất tốt, hoàn toàn không có gì bất lợi cả nên mọi người cứ yên tâm "
-"Nhưng...nhưng mà..."
Ba người ngập ngừng nhìn anh dường như vẫn còn nghi ngờ Nhất Bác rất nhiều, anh liền bật cười vỗ vai bọn họ.
-"Thôi nào, cả ngày hôm nay các cậu cũng đã mệt rồi mau về nghỉ ngơi đi,mọi chuyện sau này tôi sẽ từ từ giải thích với các cậu được chứ"_Tiêu Chiến vừa nói vừa lách thân người từ vị trí ngồi giữa ra sát mí ngoài , đưa tay mở cửa bước ra trước sự ngơ ngác của những người còn lại bên trong.Anh đưa tay vẫy chào tạm biệt họ sau đó quay lưng rời đi,anh yêu Thiên Ân, anh yêu công việc bác sĩ của mình, anh yêu luôn cả những con người ở đó ,chỉ có điều đến một thời điểm nào đó chúng ta nên học cách buông bỏ hoặc là chúng ta nên buông bỏ, để thâm tâm mình có thể nhẹ nhàng hơn một chút và cũng để dành thời gian bù đắp lại cho người mà mình yêu thương.
Ba người kia nhoài người ra cửa xe hướng nhìn theo dáng người cao gầy của anh gọi lớn.
-"Tiêu lão sư anh hãy sống thật tốt nhé, có gì cứ gọi chúng tôi, Thiên Ân luôn chờ anh trở về "
-"......."
Tiêu Chiến nghe thấy ,anh không đáp lại mà chỉ mỉm cười tiếp tục bước đi,trời hôm nay rất đẹp, có ánh nắng vàng nhàn nhạt chiếu xuyên qua những tán cây. Thiết nghĩ sao này anh có suy nghĩ lại mà trở về Thiên Ân không nhỉ?Nơi đã từng bắt đầu những ánh hào quang danh vọng và khát khao của tuổi trẻ?
Có thể lắm chứ, nhưng anh mệt rồi. Tiêu Chiến năm 28 tuổi cũng nên dừng lại và nghỉ ngơi rồi, có một người đang đợi anh ở một chân trời mới.
Anh đã từng hứa với lòng nếu như ông trời cho anh cơ hội để sống, anh sẽ bỏ qua hết tất cả để nắm thật chặt lấy tay Nhất Bác mãi không buông.....bây giờ đã đến lúc phải thực hiện rồi.
Cún con,chờ anh nhé!P/s Chương sau có tên là máu nhuộm bến Thượng Hải :> à hay là món tiết canh cũng không tồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]-Bác sĩ Tiêu,mau nhìn em
FanfictionCậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu...