Bạch Duẫn Dương ngắm nghía cái lồng của sư tử con bị thương kia. Đám người này vì để cho sư tử con ăn nên đã mở nắp lồng ra, với lại còn chẳng thèm đóng cửa, vừa hay lại lợi cho Bạch Duẫn Dương.
Nhóc ngước đầu ước chừng độ cao một chút, nhanh nhẹn tung người nhảy thẳng vào trong lồng sắt, đáp xuống đất không chút tiếng động, hết sức nhẹ nhàng.
Sư tử con trong lồng sắt thở phì phò, không để ý đến thương thế mà giãy dụa đứng lên, cúi đầu rít gào: "Gràoo—"Nó đang cảnh cáo kẻ xâm lăng. Bạch Duẫn Dương nghe hiểu được.
Nói là sư tử con chứ thật ra chẳng nhỏ chút nào. Hai tên nhóc trong lồng đứng đối mặt nhau, chênh lệch thoáng chốc rõ ràng.Dáng dấp của sư tử con trải qua biến dị không khác mấy so với sư tử trưởng thành. Người dài một mét, toàn thân trắng phau, chỉ có thể từ nét ngây ngô trong ánh mắt mà đoán ra tuổi thực của nó. Đối với việc Bạch Duẫn Dương tập kích, lông trên người nó đều hơi xù lên, dáng vẻ chim sợ cành cong.
Bạch Duẫn Dương chỉ to bằng con mèo nhà đành phải ngẩng đầu nhìn nó. Hết cách rồi, trăm năm qua nhóc mới to được chừng này, tốc độ lớn chậm hơn rùa bò nữa.
Dị năng giả canh giữ ở cửa nghe động tĩnh liền vội vã chạy tới. Thấy Bạch Duẫn Dương tự nhảy vào lồng, sắc mặt thay đổi, giọng nói cũng đổi theo:"Đội trưởng, con thú biến dị mấy anh mang về nhảy vào lồng của sư tử trắng rồi kìa!" Đây chính là cây rụng tiền đó trời ạ. Lỡ bị con sư tử kia làm bị thương, kẻ trông coi là hắn sẽ bị...
Dị năng giả nghĩ tới đây mặt trắng bệch đi. Nếu không phải được đồng bạn kéo ra thì có khi hắn đã nhảy vào lồng lôi Bạch Duẫn Dương ra rồi.
Vì cho tới giờ bọn họ cũng chưa biết nhóc con lông xù này thuộc giống gì, nên mọi người ai cũng gọi con thú này là thú biến dị.
Mấy người Lâm Hoành Vĩ nghe thuộc hạ la to vội chạy từ phía sau tới. Nhìn một lớn một nhỏ trong lồng yên tĩnh nhìn nhau, trước mắt tối sầm.
Sớm biết thế thì đã tống nó vào lồng rồi, không nên vì biểu hiện ngoan ngoãn của nó mà sơ sẩy như vậy.
Nếu như bị thương, thế lúc khai trương ba ngày tới thì...
"Mở lồng ra bắt nó lại đây." Lâm Hoành Vĩ rống to.Bạch Duẫn Dương ngó ngó bộ dạng hốt hoảng của mọi người, trong lòng có chút nóng nảy. Với lại, ba người Lâm Hoành Vĩ, Văn Bân, Mạnh Tuyết là đầu sỏ gây nên thương tích cho sư tử con. Bé sư tử sau khi nhìn thấy bọn chúng, càng lúc càng cáu kỉnh, rít gào một tiếng nối tiếp một tiếng.
Có kẻ dẫn đầu rồi, động vật biến dị trong các lồng khác cũng bắt đầu gào theo
"Meooo—"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hành
General FictionSố chương: 142 chương Update lần cuối: 18/9/2021 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Trườn...trườn... Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, đam mỹ, HE, báo thù, mạt thế, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1. Nhân vật chính: Bạch Duẫn Dư...