Chap 8

23 2 0
                                    

- Thiếu gia, cậu đã về!
Ông quản gia cung kính cúi đầu với Hứa Mặc, bỗng ông quét mắt về phía sau lưng anh, là một cô gái!
- Thiếu gia, đây là...
- Đây là cô Cố, tạm thời cô ấy sẽ ở đây, mau chuẩn bị phòng và quần áo cho cô ấy, sẵn tiện dặn đầu bếp làm thêm mấy món thanh đạm, cô ấy đang rất yếu, cần bồi bổ thêm.
- À dạ vâng thưa thiếu gia, tôi đi làm ngay đây.
Nói xong ông bước đi nhưng ông vẫn còn rất tò mò về cô gái này, từ trước đến nay cậu chủ chưa bao giờ dẫn ai về nhà, kể cả bạn cũng chưa từng, vậy mà lần này cậu lại dẫn 1 cô gái mù về đây. Không ổn, ông phải để ý cô ta, tám phần là cô gái này có ý đồ!

Hứa Mặc dìu Cố Mịch vào phòng anh, động tác hay cử chỉ đều vô cùng ân cần, nhẹ nhàng khiến cho những người hầu cảm thấy vô cùng bất ngờ.
"Đây là bạn gái cậu chủ sao?"
"Chắc chắn 2 người họ có quan hệ, nếu không cậu chủ đưa cô ta về làm gì, cậu chủ trước giờ có làm vậy đâu?"
"Hừ, chắc lại là 1 con hồ ly tinh chứ gì!!!"
Đám hầu gái liên tục xì xào, ánh mắt ghen tỵ lẫn bất ngờ nhìn lên phía cầu thang.

- Cô Cố, đi chậm thôi, có tôi đây mà.
Ánh mắt Hứa Mặc nhìn Cố Mịch vô cùng ấm áp, ôn nhu như nước khiến cho bọn họ bàn tán xôn xao hơn. Như nghe thấy tiếng ồn ào, Hứa Mặc quét mắt về đám hầu gái, ánh mắt bỗng chốc lạnh đi, như sự ôn nhu vừa rồi chỉ dành cho 1 mình Cố Mịch. Anh hạ giọng:
- Các người hết việc làm rồi sao? Hết việc rồi thì cút khỏi đây cho tôi, bác Phúc, thanh toán lương cho họ, mau lên.

Lũ hầu gái lập tức sợ hãi, ánh mắt lúc nãy của cậu chủ như muốn giết chết bọn họ, họ khóc lóc cầu xin nhưng anh không thèm quan tâm. Chợt nhớ ra gì đó, anh chỉ tay vào cô hầu vừa nói xấu Cố Mịch lúc nãy, cười nhạt:
- Riêng cô ta, lôi xuống tầng hầm, kêu Giang Trì xử lí cô ta, tự hại chết mình!
Cô ta xanh người, nhanh chóng có người kéo cô ta đi, cô ta gào thét:
- Cậu chủ, em không cố ý, xin tha thứ cho em, cô Cố, em xin lỗi, mong cô bỏ qua.
Cố Mịch nghe thấy có người gọi tên mình, cô quay đầu hỏi Hứa Mặc:
- Có chuyện gì vậy?
- À không có gì, cô đừng để ý, thôi, lên phòng nhanh lên, cô cũng mệt rồi.
Nói xong anh phẩy tay, hai người vệ sĩ lập tức bịt miệng cô ta, lôi xuống hầm. Lũ người hầu lập tức câm mồm, họ biết, bị lôi xuống dưới thì chỉ có 1 con đường là CHẾT, may mà họ chưa đụng chạm gì cô gái này, nếu không cái mạng của họ, chắc không toàn thay...

-Ừm.
Cố Mịch đáp lại, dù sao người ta không muốn nói, cô ép làm gì?
- À mà thật sự cảm ơn anh, nếu không gặp anh Hứa thì chắc bây giờ tôi đang lang thang chỗ nào không biết.
Hứa Mặc lắng nghe, xong lại cười, ánh mắt lại trở nên ôn hòa, anh cũng không biết, chỉ là cô gái này khiến anh muốn đối xử tốt, dù anh chưa từng làm như vậy với ai.
- Cô Cố không cần cảm ơn tôi, dù sao 1 cô gái xinh đẹp lại mỏng manh như cô Cố đây, tôi làm sao có thể bỏ mặc được chứ? À, có thể cho tôi gọi tên cô mà không dùng kính ngữ được chứ?
- À, được thôi, vậy tôi cũng làm vậy được chứ?
Cố Mịch đáp lại, cô thật sự không chút phòng bị với người đàn ông này, anh ấy thật sự cho cô cảm giác an toàn, cô không hề sợ anh.
- Được chứ Cố Mịch, hân hạnh được làm quen với cô 1 lần nữa!
Hứa Mặc một lần nữa nở nụ cười, cô gái này thật sự rất đáng yêu.
- Tôi cũng vậy, Hứa Mặc!

- Được rồi, đây là phòng cô, bây giờ cô nghỉ ngơi 1 lát đi, tôi sẽ gọi người mang thức ăn lên đây cho cô, xong rồi sẽ có người giúp cô thay quần áo nhé! Sẵn tiện, tôi sẽ mời bác sĩ đến xem tình trạng mắt của cô, được chứ?
Hứa Mặc dìu Cố Mịch lên giường rồi anh đến mở cửa sổ ra.
- Vậy cảm ơn anh rất nhiều, tôi không biết làm gì để cảm ơn anh nữa, chúng ta chỉ mới gặp mà anh đã giúp tôi như vậy, thật sự cảm ơn anh.
- Không có gì, đối với tôi, người đẹp xứng đáng được nhận mọi điều tốt đẹp.
Anh bước đến cạnh giường, không kìm được mà hôn lên trán cô. Trong giây phút đó, anh đã chắc chắn rằng, anh động lòng rồi.
Cố Mịch khá bất ngờ về hành động này của anh, lúc nụ hôn kết thúc, mặt cô vẫn còn đỏ ửng. Hứa Mặc nhìn bộ dạng xấu hổ này của cô mà buồn cười.
- Thôi, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.
- Ừm, cảm ơn anh.
Hứa Mặc đóng cửa, lúc đi đến hành lang, anh dặn dò Giang Trì:
- Điều tra mọi thứ về Cố Mịch cho tôi, từ lúc cô ấy còn nhỏ cũng phải tìm hết được mọi thông tin.
- Dạ vâng thưa lão đại.

- Thiếu gia, thiếu gia, có chuyện rồi!
Ông quản gia chạy hối hả lên lầu, thông báo cho Hứa Mặc.
- Nói
- Có một người tự xưng là Nhất Thần Phong đang muốn gặp cậu chủ, anh ta đánh cho đám vệ sĩ bên ngoài bất tỉnh hết rồi, hiện tại anh ta đang ở phòng khách.
- Được, không sao, tôi xuống gặp anh ta ngay đây.

Nói xong anh phẩy tay, ông quản gia cũng vội rời đi, thật là, hôm nay toàn là chuyện gì không thôi!

- Lão đại, sao tự dưng cậu thiếu gia họ Nhất đó lại muốn gặp anh?
Giang Trì hỏi, anh nhớ là lão đại và anh ta có quen biết nhau đâu?
- Nhất Thần Phong đến đây là để đòi lại cô vợ CŨ kia!
Hứa Mặc cười nhạt, hừ, cuối cùng anh ta cũng tới, để anh xem, Nhất Thần Phong này sẽ đòi lại người trong tay anh ta thế nào!

Tui quay lại rồi đây:3

Tổng Tài Tàn Khốc Và Cô Vợ Bị Ruồng BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ