Chương 36

786 136 58
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 36:

Chủ nhân?

Doãn Khởi bật cười, ánh mắt lại chứa đầy căm phẫn khiến cho Tại Hưởng kinh ngạc. Đôi bàn tay cậu bấu chặt vào sỏi đá rơi đầy trên mặt đất, biểu hiện cho phẫn nộ, tức giận đến tột cùng.

Hai từ thập phần quen thuộc đụng đến vô số vết thương trong lòng Doãn Khởi. Từng có một kẻ cũng đã khiến cậu phải coi hắn như thế, cậu còn vui vẻ hài lòng mà đưa hắn lên tận trời xanh. Những ngày tháng trong tổ chức, phục tùng như một con cún con, đặt mệnh lệnh lên hàng đầu, để rồi chết đi chẳng còn lại gì. Tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng ấy, cậu giấu đi toàn bộ hận thù chỉ mong bản thân có thể sống tốt hơn trước một chút, trân trọng điều mình bỏ lỡ, nhưng đụng đến quá khứ, bản chất con người khác của cậu bộc lộ. Rằng cậu vẫn chưa thể quên, rằng nỗi đau ấy vẫn từng ngày từng giờ thấm đẫm trong mỗi tế bào linh hồn.

Doãn Khởi hận kẻ cho cậu thứ hạnh phúc mong manh, rồi đang tâm cướp hết tất cả. Cũng hận người đang đứng cao cao tại thượng nhìn cậu, xem cậu như tên đầy tớ, khơi dậy cho cậu sóng lòng đang quận trào.

Một người rồi một người, luôn đều coi cậu là đồ vật, là thứ nô lệ thuộc về họ.

Họ Kim sao, người của Kim gia, thảo nào bản chất cũng không khác gì nhau.

"Chủ nhân của tôi..."

"Anh xứng sao?"

Doãn Khởi từ mặt đất bò dậy, tay chân bẩn thỉu, băng vải y tế cũng nhuốm đầy màu máu tanh. Khoé miệng, chất lòng đỏ tươi chảy dài bị cậu quệt một cái lau đi, trông cậu chật vật khổ sở không khác gì lúc đánh nhau với con tang thi biến dị ở thôn quê lần trước.

Những vết thương đang rách ra, một vài khớp xương đã gãy, dị năng kiệt quệ.

Cậu biết, nhưng cậu vẫn dám chọc giận kẻ tên Kim Tại Hưởng kia. Bởi vì hắn đụng đến nghịch lân trong lòng cậu. Có chết, tôn nghiêm cùng lòng tự trọng này cũng không cho phép cậu thất thế. Hơn nữa dị năng giả tự bạo, luôn là một quả bom để kéo kẻ địch của mình chôn cùng.

Tích tắc, không khí xung quanh Doãn Khởi lại hạ thấp xuống. Hơi thở yếu ớt của cậu trở nên hỗn loạn. Cậu vẫn giữ vững điệu cười kiêu ngạo trên môi, đôi mắt là sự kháng cự bất tuân, kể cả là khi Tại Hưởng đang từ từ tiến lại gần cậu, dùng đôi con ngươi mang sắc đỏ của một viên ruby cao quý, nhìn cậu đầy khát máu.

"Ngươi nói, ta? Không xứng?"

Giọng điệu của Tại Hưởng trầm xuống, biểu lộ rõ điều không vui của hắn. Nhiều người cũng từng thử thách để đạt được yêu thích của hắn mà lớn tiếng nói như thế. Tuy nhiên, giờ có khi cỏ bên mộ của chúng mọc cao đến trên mắt cá chân rồi cũng nên. Tại Hưởng nhớ, mỗi lần nói xong, khi hắn tiến lại, dùng tay vuốt ve cổ của bọn chúng, bản mặt bày vẽ liền biến mất không thấy tăm hơi. Tất cả chỉ còn lại là sợ hãi đến tột cùng, trước khi chúng phải chịu đủ mọi loại trừng phạt.

Doãn Khởi dưới cái bầu không khí áp bức, đến cả việc bản thân để đứng vững cũng khó khăn, lại dám ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt đối chọi lại với Tại Hưởng.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ