Nói rồi anh lặng lẽ rời đi, đóng mạnh cánh cửa, đi từng bước đi nặng trĩu bỏ lại người mẹ bất thần ngồi đó trong nỗi dằn vặt tiếc nuối....
[*Tingting*]
Cánh cửa mở ra SoYoung nhìn thấy anh với gương mặt ủ rũ mắt anh cũng đang hoe, có lẽ anh vừa khóc thì phải...
Ơ kìa anh! Anh sao vậy?
Chẳng nói một lời, Jin đi vào phòng lặng lẽ nằm xuống giường trông vô cùng mệt mỏi...
Anh đừng làm em sợ chứ? Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Chẳng phải nói là về nhà sao? Anh và bác gái lại cãi nhau à? - SoYoung lo lắng tiến đến ngồi cạnh giường
Mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi! Em đừng lo!...
Nếu thế thì tại sao anh lại như vậy?
Anh thương em, thương cả mẹ nữa. Hơn ai hết anh không muốn cả hai người tổn thương, anh thật sự không muốn lựa chọn đâu SoYoung à! Nhưng anh đã không thể chống lại trái tim mình, anh đã làm mẹ tổn thương rồi.Anh phải làm sao đây? Tại sao anh lại rơi vào tình cảnh này chứ? Anh có phải là một đứa bất hiểu lắm không em?
Sau tất cả, mọi chuyện xảy ra điều do định mệnh an bày cả. Anh cũng đừng trách bản thân nữa! Hãy cho nhau thời gian để bình tĩnh lại, không có chuyện gì là không có cách giải quyết cả! Tin em đi!Rồi chúng ta sẽ tìm ra được cách giải quyết cho tất cả mà!
Cám ơn em! SoYoung
Hãy cứ khóc nếu anh thấy nhẹ lòng! Hãy cứ nhớ rằng em và bác gái đều là người yêu thương anh nhất trên đời. Anh sẽ không phải chọn ai và bỏ ai cả.Đừng nghĩ như vậy!
Có lẽ em nói đúng! Anh nên chấm dứt tất cả thôi, những ngày tháng đau khổ này cũng phải đến hồi kết rồi...
Anh định làm gì chứ? - SoYoung lo lắng nắm lấy cánh tay anh
Theo anh đến gặp mẹ ! Chúng ta sẽ chấm dứt tất cả....
Nhưng...!?!
Đi thôi!!!
Nói rồi Jin đứng lên nắm lấy tay cô mà rời khỏi khách sạn!
Đến nơi anh và cô nhanh chóng tiến vào trong tòa chung cư nơi mà mẹ con anh ở!Soek Jin àh! Tại sao? Anh lại đưa em đến đây chứ! Em thật sự không thể ....
Đừng sợ mà SoYoung! Có anh ở đây mẹ sẽ không làm gì được em đâu. Hãy cứ xem như đây là lần gặp nhau cuối cùng đi!
Anh!?!
Tới rồi, vào thôi em!
Anh nhanh chóng mở cửa nhà, tay còn lại thì vẫn nắm rất chặt lấy bàn tay cô. Và cứ thế cả hai tiến vào trong căn nhà có vẻ tĩnh lặng. Thấy mẹ ngồi trên ghế gương mặt bất thần suy nghĩ vẫn vơ. Làm trái tim anh nhất thời hơi nhói lại mà níu chặt hơn bàn tay của SoYoung.
Mẹ! Tụi con cần nói chuyện với mẹ! Xin hãy nghe chúng con nói! -Nói rồi anh và cô ngồi lại đối diện bà ấy anh nói:
Con sẽ trở về Hàn Quốc với SoYoung và sống cuộc sống hạnh phúc bên cô ấy! Con đã quyết định rồi! Nếu được mẹ hãy trở về với chúng con để chúng con chăm sóc cho mẹ, mọi chuyện quá khứ bây giờ còn không muốn nhắc đến nữa.
Ta sẽ không trở lại nơi đó nữa đâu. Nếu muốn các con cứ về đi. Nơi đó có quá nhiều nỗi đau và tội lỗi!Ta sẽ sống ở đây một mình không sao đâu. Nếu thương ta thì sống thật tốt vào là được rồi.
Con xin lỗi! Nhưng con cũng mong bác hãy trở về để cho chúng con có thể chăm lo cho bác tốt hơn mà. Bác hãy trở về đi, con không quan tâm quá khứ như thế nào. Chỉ cần những người con thương yêu sống hạnh phúc...
Ta không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa rồi. Hãy cứ để ta sống ở đây, hãy sống thật hạnh phúc là ta vui rồi.
Nhưng mà mẹ!!!
Đủ rồi Soek Jin à, mẹ sẽ không đổi ý đâu. SoYoung! Ta có chuyện muốn nói riêng với con một chút, hãy theo ta!- nói rồi bà đứng lên và đi vào phòng mình
Em đi đi! Không sao đâu, anh sẽ đi thu dọn quần áo vào vali- Jin nắm tay cô xoa nhẹ
Ừm!!!
Bước vào căn phòng ấy không khí có phần ảm đạm khiến cho cô có phần hơi sợ nó làm cô nhớ đến những ngày tháng bị hành hạ và bước chân có chút rụt rè.
Ta sẽ không làm gì con đâu! Đừng sợ, ta chỉ muốn nói một vài chuyện với con!
Có chuyện gì sao bác?
Ta muốn xin lỗi con vì tất cả, sau tất cả ta nhận ra rằng ta thật sự đã sai, khi lấy hạnh phúc của hai con ra để trêu đùa. Xin còn hãy tha thứ cho ta
Nói gì đi nữa thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ có làm gì cũng chẳng thay đổi được nữa.Con không trách bác, chỉ trách số phận trớ trêu, nhưng cuộc đời là vậy! Ai mà chẳng có thử thách, quan trọng là chúng ta hãy biết cách vượt qua hay không thôi!
Ta không mong nhận được sự tha thứ từ con, lỗi lầm của ta không đáng được nhận sự tha thứ ấy. Con là một cô gái tốt, ta tin con sẽ đem lại hạnh phúc cho Soek Jin! Hãy chăm sóc cho nó! Nó thật sự rất yêu thương con....
Con... Xin lỗi!
Vì cái gì?
Vì anh ấy! vì con đã không thể giữ anh ấy ở bên bác. Xin bác hãy tha thứ cho những đứa con bất hiếu này!!!
Nếu con thấy có lỗi thì hãy trở về đấy với nó,sống một cuộc sống thật hạnh phúc với nhau! Như thế là đủ rồi!
Con...
Đừng tự trách mình nữa! Con không có lỗi, người sai là ta,có lẽ đây là hình phạt của ông trời dành cho ta. Hãy sống thật hạnh phúc nhé!
Con cảm ơn bác!
Được rồi con ra ngoài đi! Ta cần nghỉ ngơi một chút! Cứ đi,không cần chào ta đâu. Hãy trở về thật bình an nhé!
Dạ, con xin phép....
Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc nước mắt bà ấy rơi xuống.
Tất cả là do chính mày tự chuốt lấy JaeMi àh! Chính mày đã tự đánh mất tất cả kể cả đứa con duy nhất của mày. Có lẽ, con nói đúng Soek Jin àh! Sai lầm của mẹ đã cướp mất đứa con trai của mình rồi!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} [Kim Soek Jin]GIÁ NHƯ MÌNH ĐỪNG YÊU NHAU
FanfictionThể loại: HE, Ngược nhẹ,H Chuyện tình yêu được xây dựng trên những thù hằn của đời trước và mọi đau khổ lại đỗ lên những kẻ vô tội,vốn dĩ yêu thương nhau nhưng lại chẳng thể hạnh phúc...