name : miss n hug
pairings : hunlay - oh sehun x zhang yixing
written by : ddeanI, yixing là giáo viên mầm non
II, sehun là một nhân viên văn phòng
III, mình viết thứ nhảm nhí này trong một lúc thèm được ai đó ôm ( thật-sự-cần á, idk ) . và do mới đổi máy nên không kiếm được tấm ảnh nào tử tế ;;;;__;;; xin lỗi mọi ngừi.
IV, có một vài từ ngữ không quá hoa mỹ và nội dung cũng chẳng tinh tế tí nào ( lmao mình cũng không hiểu tại sao mình viết như vậy luôn đó ? )
V, ok, cảm ơn mọi người đã đọc bản chú ý của mình. thank you and enjoy your flight.
p/s : mình hơi nghiền long flight của taeyong nên câu cuối là từ bài đó á ;;__;;✧
yixing đóng cửa sổ, lũ trẻ đã về hết rồi. anh duỗi lưng, ngáp dài một hơi mà chẳng cần che miệng, ngã ngửa xuống cái thềm gỗ sáng nay vừa có một đứa trẻ ị đùn khiến cả dàn giáo viên tá hoả. anh mệt quá, có lẽ anh sẽ không rời khỏi trường để về nhà, anh sẽ nằm luôn ở đây để ngủ tới sáng mai. quần áo sehun chuẩn bị còn nguyên trong cặp, anh chỉ cần thay nó thôi, rồi anh sẽ đi ngủ.
phòng học nhỏ toàn mùi của sữa, và nó làm anh nhớ về một nhân vật cũng đậm hương đó. giờ cậu ta đang làm gì nhỉ ? vừa mới tan sở làm hay đã ở nhà nấu xong súp rau củ mà sáng nay cậu bảo anh ? có khi lại ngáp ngắn ngáp dài giống anh ban nãy, chơi với con cún nhỏ và bắt đầu làm trò hề ? yixing phì cười khi nhớ vẻ mặt nhăn nhúm của nhân vật ấy khi cún nhà họ tè bậy ra nhà, sehun đã hét toáng lên và bắt đầu chửi thề bằng những từ ngữ cậu đã dạy anh. yixing còn nhớ cả lúc anh nhảy chồm lên người cậu và cuốn lấy như một con gấu koala ôm cành trúc của nó. cái cách mùi hương đặc trưng của sehun quanh quẩn bên mũi làm yixing cảm thấy bình dịu. anh thích được tựa má lên vai cậu, ngọ nguậy mái tóc được cậu nhận xét là quá xơ do thuốc nhuộm tới khi sehun phải bật thành tiếng. anh nhớ cậu rồi, lại nhớ nữa, và điều đó thôi thúc anh trở về nhà.
yixing bật dậy khỏi sàn, xung quanh anh chẳng còn ai ngoài đống bàn ghế còn chưa được xếp gọn. chúa ơi, yixing rền rĩ, anh cứ tưởng rằng khi anh đứng lên thì mọi thứ đã tươm tất và anh có thể cắp cái cặp lên vai mà về với sehun của anh. có vẻ như phim truyền hình không phải là thứ nên xem nhiều, anh tưởng tượng nhiều quá rồi, quên mất là những giáo viên trẻ của ngôi trường này không trách nhiệm tới mức có thể chờ anh nằm cả mấy phút để nghĩ về sehun rồi cùng nhau dọn dẹp. yixing xắn tay áo, biến nó thành một cục tròn như cái bánh donut cuốn quanh cùi chỏ của anh. bàn ăn, ghế, thùng đồ chơi. yixing phải lật hết chúng và sắp vào tủ. làm giáo viên mầm non thì vui đấy, nhưng dọn đống đồ của lũ trẻ mà vô tình dẫm phải cục lego hay bãi nhè chỉ khiến anh muốn bỏ nghề. nếu cho anh đạp phải lego hoặc bị vịt tới gần, anh thà bị con vịt mỏ nhọn đó doạ còn hơn dẫm lên ( ít nhất thì anh có thể bỏ chạy nếu là con vịt, lego thì không ).
quá trình làm việc trở nên vất vả hơn bao giờ hết khi anh chỉ có một mình. ồ thì ai chẳng biết là, hai mình sẽ nhanh và bớt mệt hơn. nếu không kể việc anh có thể nói chuyện với một người đồng nghiệp hoạt bát như baekhyun thì ít nhất là được kyungsoo-bé-nhưng-cực-khoẻ giúp đỡ. nhưng tốt nhất là anh vẫn cần sehun ngay lúc này. kể cả sehun có đứng nhìn anh và cười vì việc anh không có mông thì yixing vẫn sẵn sàng cho cậu tới đây đứng cùng. việc sehun nằm trong tầm mắt sẽ làm anh cảm thấy yên tâm hơn, động lực cũng lớn hơn và quan trọng là anh có thể ôm cậu. nhiều khi anh cũng chỉ cần ôm cậu thôi, chẳng cần phải điều gì quá mãnh liệt như hôn hay tập thể dục cả. việc sehun nên ở đây lại khiến yixing ngẩn người một lúc. nếu sehun là hiệu trưởng có lẽ anh sẽ ngẩn cả ngày mất đây, và chắc là sẽ bị đuổi vì đình trệ công tác.
yixing lắc đầu, cố gắng nghĩ về thứ gì đó hơn là sehun để mọi thứ có thể nhanh chóng hơn một chút. nhưng làm gì có thứ gì có thể hơn sehun đây ? chẳng gì cả. yixing chuyển hướng sang những điều nhảm nhí quanh cái trường anh công tác. chẳng hạn như park chanyeol bị rách quần do thử nhét cơ thể bò mộng của mình vào con thú nhún của lũ trẻ và mắc vào lò xo. rồi thì kyungsoo bị thằng nhóc sờ đầu và gọi là trứng cút. hay chính anh chiếm cầu trượt của học sinh và suýt nữa thì bị cấp trên bắt được. quả nhiên, những điều đó có tác dụng đôi chút, ít nhất thì anh vừa cười vừa làm việc thay vì bị đơ giống như khi sehun-xuất-hiện. yixing lại tiếp tục cười khi tưởng tượng có ai đó bắt gặp và nghĩ rằng anh bị ngáo thuốc rồi đưa vào đồn. và anh cười tiếp, bởi có ai đó trông giống oh sehun đứng dựa vào thành cửa lớp học, lạy chúa, có lẽ anh phải đi khám thật rồi.
- cậu giống người yêu tôi thật đấy - yixing nhoẻn miệng, đạp cái ghế cuối cùng một cách cẩu thả vào góc. cuối cùng thì cũng xong, giờ thì anh có thể trở về và ăn với sehun rồi.
- em không phải người yêu anh à ? - cậu ta đáp, hai chân mày đập vào nhau - zhang yixing, có lẽ em nên cho anh nghỉ làm trước khi trí não của anh bị teo giống lũ trẻ.và ồ, đúng là oh sehun thật.
- anh yêu em.
- ngưng biện hộ đi, anh không còn yêu tôi nữa, tới mức không nhận ra tôi cơ mà !
- em vẫn giận anh vụ không nhường nhà vệ sinh từ 2014 đấy à ?
sehun đảo mắt, đúng rồi, cậu cũng buồn đi vệ sinh và anh cũng vậy. nhưng nhà vệ sinh ở sân bay chỉ có một, và zhang yixing cũng vậy nên anh đã chiếm nó trước. sehun nhớ rằng jongdae đã miễn cưỡng đứng ra giải hoà, và giờ cậu cần jongdae nữa đây.
yixing bước tới gần sehun, dang tay giống như con chim cánh cụt nhỏ. sehun mỉm cười, đứng thẳng người và đặt hai cánh tay thẳng tắp tới khi yixing có thể ôm được toàn bộ cơ thể của cậu. anh tựa đầu trên vai cậu, nhắm mắt và bắt đầu tận hưởng thứ êm ái mà chỉ mình sehun mới có được. sehun định kể rằng cậu đã làm cháy nồi súp vì chờ anh mãi ở trước cửa, nhưng có lẽ cậu nên cất nó vào trong cặp. nỗi lo lắng về yixing đã đi đâu kể từ lúc mới đặt chân vào căn hộ hoàn toàn tan biến trong hương bánh vani ngọt từ anh. yixing ở đây rồi, ở trong vòng tay cậu và mệt lử vì làm việc một mình với đống bàn ghế nặng trịch. sehun ôm chặt yixing hơn, họ đã làm như vậy suốt bảy năm trời rồi nhỉ, chỉ cần một cái ôm để đuổi hết mọi phiền muộn kiềm nén dù là cả năm trời đi chăng nữa. hoá ra tình yêu đôi khi cũng chỉ như thế, chỉ cần thấy nhau ở khoảng khắc bất kì rồi chầm chậm tiến về phía người còn lại, được giữ chặt họ trong vòng tay của mình và tin tưởng rằng sẽ mãi là như thế.
sehun thấy chỗ tay bị bỏng còn hơi rát, nhưng điều đó không còn quan trọng khi yixing đã ở đây với cậu. anh ngẩng đầu, đối mặt với sehun và để lộ ra đồng tiền đáng yêu trên hõm má phải. yixing nhón chân, rướn đầu để có thể chạm tới đôi môi của sehun, thằng nhóc cao thật đấy. môi của sehun có vị ngọt giống kẹo, và yixing thích những thứ ngọt ngào như vậy.
- mình đi ăn thịt nướng nhé ? - yixing hỏi, đung đưa người sau khi đặt chân trở về đúng chiều cao của mình.
- được chứ, mình cùng đi nào, hôm nay em không để anh ăn một mình nữa. - sehun ôm má anh, cúi đầu và đặt lên cái trán bị giấu sau tóc mái nâu loà xoà một dấu in thật lâu - em nhớ anh, nhiều lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
miss n hug / hunlay
أدب الهواةkể cả sehun có đứng nhìn anh và cười vì việc anh không có mông thì yixing vẫn sẵn sàng cho cậu tới đây đứng cùng