- Này, này thì chết với bổn gia ta! *tập trung*
"One kill" *màn hình nhấp nháy*
- Hahaha, đã bảo sẽ chết với ta mà! *cười đắc ý*
- Đánh bao trận mới được "one kill" mà còn tự đắc, em thật là...
- Thật là sao? *lườm*
- Ờ thì...! Chịu dừng tay rồi đấy sao, đĩa bánh kia bị em cho ăn bơ từ nãy đến giờ rồi đấy. Mau ăn đi kẻo không còn ngon nữa. Nào há miệng ra ah~ *sủng nịnh*
- Tạm tha cho anh đấy. *há miệng đón nhận*
- Ưm! Bánh của Pharm. Nó đến từ lúc nào, sao anh không gọi em. Từ lúc cưới đến giờ chẳng gặp được nó bao lần. Làm người ta nhớ chết rồi đây này. *phụng phịu*
- Nhớ Pharm? Nhớ bạn hay nhớ bánh của bạn làm đây hả? *cười châm chọc*
- Ờ thì...! *cười ngượng*
- Thằng Dean đi đón con tiện đường lên đưa bánh thôi. Chắc đoán em cũng nhớ nó nên mới làm bánh rồi nhờ chồng đem sang. *nghịch tóc*
- Ra vậy. Nhớ ngày trước hôm nào cũng được ăn bánh của nó sau mỗi buổi tập, lúc ấy thích biết mấy. *hoài niệm*
----------
"Tuýt...!"
- Nhanh tay nhanh chân lên, khởi động xong các cậu mỗi người tự bắt cặp thi đấu tính giờ. *Một nam thanh niên lên tiếng*
Sau lời hối thúc của quản lý đội, ai nấy đều nhanh chóng thực thi.
- T: Aw! Sao không ai bắt cặp với tao hết vậy nè. *nhìn lũ bạn hờn dỗi*
- À, Team hả, em sẽ cùng tập luyện với Win. *quản lý nói*
- T: Ơ? Anh Win ạ? *ánh mắt nghi ngờ*
- Đúng rồi. Cố gắng lên nhé! *cười gian*
"Cố gắng lên?" *cậu ngây ngốc*
Cậu đâu hề biết đám người xung quanh đang khóc thương cho cậu, vì ai nấy đều biết Win là một trong tam đại ma đầu của đội, kẻ được mệnh danh là ác ma huấn luyện và tất nhiên hắn chỉ xếp sau Dean.
- W: Béo! Còn ngơ ra đó, nhanh vào vị trí đi chứ. *lạnh lùng hối thúc*
- T: Vâng, đến liền đây. *nhanh chóng vào vị trí*
Và cứ thế, đến lúc cậu nhận ra thì cậu đã bị hắn hành hạ đến không còn sức để thở.
Chuyện luyện tập cũng đã là chuyện của nửa ngày trước, cả đội chuẩn bị giải tán ra về thì từ xa dáng người nhỏ nhắn của ai đó dần tiến lại. Ra là Pharm, cậu bạn đang bận rộn với những chiếc túi giấy thoang thoảng mùi thơm.
- T: Aw Pharm! Bảo sẽ đến sớm sao giờ mới đến, tao sắp chết vì đói rồi này. *oán trách*
Ngữ khí thì như trách mắng cậu bạn nhưng chân tay cậu nhanh chóng chiếm đoạt những chiếc túi giấy kia.
- P: Này, cái túi màu xanh ấy là của... của anh Dean, còn lại thì đều là của mọi người. *cười bẽn lẽn*
- W: Aw! Thì ra là có người đã làm dấu trước rồi. *giật lại chiếc túi từ tay cậu*. Được được, trả em này. *cười gian*
Hiểu ý bạn mới là người bạn tốt. Hắn kéo cậu cùng mọi người trở về phòng nghỉ, một là để trả lại không gian riêng cho đôi chim kia, hai là để cậu mau được lắp đầy cái bụng nhỏ đáng thương.
Vừa về đến phòng nghỉ, cậu nhanh tay giật lấy cho mình một hộp bánh thơm lừng. Cậu ôm hộp bánh trốn ra ngồi một góc như thể cậu sợ ai đó sẽ giành với cậu. An tâm về vị trí đã chọn, cậu vui vẻ mở chiếc hộp trên tay, mùi thơm của bánh chiếm trọn khoang mũi của cậu. Một rồi đến hai chiếc bánh được cậu nhanh chóng tiêu diệt, định sẽ tiếp đến chiếc thứ ba thì...
- W: Thì ra là trốn ở đây. Sao nào, định một mình ăn cả hộp à, ăn như thế bảo sao không bánh bao thế này. *vẹo má*
- T: *phản kháng* Xia! Gì mà bánh bao, chẳng qua tập luyện nhiều nên có phần hơi đói thôi.
- W: Mới tập luyện có tí đã bảo là nhiều. Không hiểu làm sao có thể đạt huy chương vàng. *lắc đầu*
- T: Nè, đừng xem thường nhá! Rồi sẽ có một ngày em đánh bại anh, cả anh Dean nữa, chờ đó! *tự đắc*
- W: Ơ..ơ..! Anh mày sẽ chờ. *cười*
Cậu đâu biết rằng chiếc huy chương vàng mà hắn nhắc đến không phải là chiếc huy chương trong tương lai mà là những chiếc huy chương vàng lúc nhỏ cậu đã đạt được. Đúng, từ ngày đầu tiên ngày mà cậu đang ngồi cùng nhóm bạn dõi mắt nhìn theo phía hắn, hắn đã để mắt đến cậu. Và những điều thuộc về cậu sớm đã được hắn lưu giữ.
Trở lại với thực tại. Hắn đang ngồi cạnh, nhìn cậu đánh chén chiếc bánh thứ ba trong tay một cách ngon lành. Giữa lúc vui vẻ hưởng thụ bỗng lương tâm cậu chợt nhớ ra người bên cạnh mình chắc vẫn chưa được ăn bánh. Cậu đưa một chiếc bánh về phía hắn như ý mời.
- T: Này, ăn không, ngon lắm đó. *miệng vẫn hoạt động*
- W: Ăn, nhưng.....! *kéo tay cậu*
Hắn nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng. Hắn vui vẻ thưởng thức chiếc bánh do chính tay cậu vừa đút cho hắn, à đúng hơn là hắn ép buộc cậu đút cho hắn.
- W: Tay anh đang dơ. *cười gian*
- T: Anh...!!! *bất ngờ không thành lời*
- W: Cảm ơn nhé, bánh ngọt lắm! *nháy mắt*
*Xoa đầu một cách đầy sủng nịnh* Rồi hắn đứng dậy bỏ đi. Hắn bỏ cậu ở lại với bao sự ngây ngốc kì lạ.
- Chết tiệt! Anh cố ý đúng không hả! *la lớn*
Người đã khuất dạng từ lâu nên chẳng nghe được lời vừa rồi của cậu.
"Quái? Nhưng sao... sao... người lại nóng ran lên vậy nè? Tim đập nhanh nữa?" *cậu thầm nghĩ*
Những triệu chứng kỳ lạ kia như để nhắc nhở cậu về một điều gì đó nhưng rồi đáng thương thay chúng bị cậu bỏ mặc. Cậu bỏ mặc cảm xúc và cho đó là do hắn đã khiến cậu tức giận. Rồi cậu hiển nhiên tiếp tục chiến đấu mớ bánh còn sót lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Phải Đều Là Định Mệnh (WinTeam/BounPrem)
ФанфикMột chiếc Fanfic bé xinh đem viết ra xem như một tâm nguyện nho nhỏ về phần ngoại truyện hay đại loại là phần chuyện chưa được kể. Một chút quy cũ, một chút mới mẻ. Mọi thứ diễn ra sẽ là những điều thật thật ảo ảo, thật ảo khó phân.