Deku.
Hôm sau tôi sẽ làm bài thi thực hành tại trường Yuuei, tôi đang thực sự căng thẳng, Yuuei là một trường lớn chắc chắn có nhiều đối thủ mạnh, không biế tôi có thể đậu hay không đây?"Đừng lo, con sẽ vượt qua kì thi này thôi, cố lên nào Deku!"
Tôi lại bỗng nhớ lại lời động viên của All Might, an tâm hơn, tôi quyết định ra khỏi giường và đi dạo buổi đêm, lần đầu tiên tôi có gan ra ngoài một mình giữa đêm như vậy, nghe nói năm nay tỉ lệ phần trăm tội phạm tăng 2%, việc ra ngoài như vậy cũng không mấy khả quan....
Xung quanh khu nhà của tôi mặc dù có nhà của Bakugou đag còn sáng đèn, khu trung cư có chút tiếng ồn nhưng tôi nghĩ vẫn không thể phủ nhận rằng, âm thanh của buổi đêm...rất tuyệt! Tiếng gió rít, tiếng quạ kêu từ xa, và mùi âm trầm tối tăm hòa vào nhau, tôi khá thích nó. Nhưng dần dần càng đi tôi càng cảm thất thứ âm thanh nhớp nháp cũng to hơn, tôi nghĩ bân quơ cố gắng không chú đến nó, nhưng tôi đang run nhẹ đây này, thật đáng sợ, liệu tôi quay về có thứ đó bắt gặp không? Nhưng có thứ gì đó đã thúc đẩy tôi đi tiếp, dần dần cũng tới, nhìn vào công viên quen thuộc.
Tôi bất giác cảm thấy ớn lạnh gáy.Một con chó sao?
Thật kinh khủng!
...
Thứ tôi thấy là gì vậy? Một con chó đen, có vẻ nó bị dại, nhưng vấn đề là tại sao?...nó lại bới tung và ăn nội tạng của một cậu bé trạc 5 tuổi, thứ này thật kinh khủng!, nếu nó dại vậy tại sao lại cắn xé và ăn thịt cậu bé kia?, tôi có nên chạy không?, có nên báo cảnh sát hay gọi người cứu không?...
Tôi bị tắt nghẽn chất xám vì quá quá nhiều câu hỏi trong đầu, không để ý con chó kia đã quay đầu nhìn tôi. Cảm nhận thấy nó nhìn mình, mồ hôi lạnh của tôi túa ra từ lưng, tôi đang cảm thấy ơn lạnh và bắt đầu sợ hãi, nhưng những thứ đó lại vang lên."Mày thật yếu đuối! Thứ vô dụng như mày nên chết đi nhỉ?"
"Tiếp theo sẽ là con!"
"Mạnh mẽ lên Deku, ta chờ con tại Yuuei!"
...
Giết nó đi...Giết nó đi, mau đập chết nó đi!
Nhanh lên!, không phải phế vật, mày đủ sức để giết nó!
...giết nó đi...
Tôi bất giác bình tĩnh hơn, nhìn con chó đang dần trở nên điên cuồng lao tới, tôi nhặt thanh sắt ở đống rác lên, nó lao và ...
-Bengg!
Lực đánh của tôi hất bay con chó kia va vào tường bê tông cái cộp tôi có thể nghe rõ, nó ngã xuống và kêu ư ử nghe khá đáng thương, nhưng kì lạ, tôi không cảm thấy gì cả, nó có chút thoải mái?
Tôi đi tới chỗ con chó và nhìn, cầm chắc gậy sắt, tôi vung lên rồi đập mạnh xuống đầu nó, kêu đau đớn 1 hồi tôi thấy nó liền im lặng, có vẻ đã chết, tôi lại vô giác đập liên tiếp vào nó, máu văng tung tóe, nhưng tôi vẫn không ngừng hành động của mình, tôi nhìn thấy đầu của nó đã nát, tôi liền đâm mạnh gậy sắt vào bụng nó. Tại sao tôi lại làm việc kinh khủng này chứ, thật đáng sợ, tôi đang ghê tởm chính bản thân mình nhưng...cảm giác có chút hưng phấn.Tôi mặc kệ đi tới đồn cảnh sát cách đó 100m trình báo lại, đứng trước kính của đồn, nó phản chiếu lại hình ảnh của tôi, máu văng cả lên mặt, tay thì đỏ lòm đôi mắt...nó trông thật không có hồn!, nhìn khá kinh dị. Tôi xong việc liền nói cảm ơn cảnh sát rồi đi về, tôi đã rất mệt rồi, phải nghỉ ngơi, mai tôi còn phải thi thực hành, và cứ thế tôi nằm vật ra giường, chìm vào giấc ngủ sâu.
__
Hello, 👋👋👋
Mấy bạn đọc hay hơm, ý tưởng mới của au đó ;>>>
Chúc các cậu đọc vui :333
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓱𝓮𝓻𝓸 •MHA•
FantasyDeku.... cậu cảm thấy rất lạ, mặc dù cảm giác này đã duy trì từ khi mà cậu chứng kiến cảnh tên tội phạm đâm 1 người phụ nữ trong ngõ hẻm, cảm giác kì lạ cứ phát tác khi cậu bị la, bị mọi người trong lớp chế nhạo do vô năng. Và lớn nhất là khi cậu bị...