piove

175 22 0
                                    

một ngày mưa giông bão, như mọi hôm, yewon tan ca về nhà sớm làm thức ăn chờ người thương về, vậy mà không biết tại sao hôm nay trời đổ mưa bất chợt. em không mang dù, đứng bên mái hiên hất những hạt mưa vương trên tóc, đọng lại trên chiếc cặp táp chảy dài xuống áo em. thời tiết dạo này thất thường thật, muốn mưa là mưa muốn nắng là nắng, yewon tức giận trách thầm, đoạn lại thở dài vì lo. không biết chị ấy đã về nhà chưa, không biết có mang dù theo không. mãi vẩn vơ nhìn xung quanh, bất chợt tầm mắt ghé vào góc bàn nơi quán cafe em chờ mưa tạnh.

thì ra chị ấy ở đây.

nhận ra gương mặt không hề xa lạ với em suốt mấy năm qua, yewon có dự định đi vào trong, biết đâu chị ấy đợi mình. mỉm cười với suy nghĩ mềm mại của mình, em ngần ngại bước vào quán. tiếng leng keng kèm theo tiếng chào của chị nhân viên làm người thương của em thoạt nhìn về phía mình. yewon ngạc nhiên nói không nên lời, người thương của em đang nắm lấy tay người con gái khác, bận xoa lấy đôi mắt thâm quần của cô ấy đầy dịu dàng ân cần mà không nhìn lấy em một cái, bận tỉ mẩn an ủi, dù cho không nghe thấy được những lời người thương nói nhưng phần nào người ngoài như em vẫn cảm nhận được sự nuông chiều quan tâm trong ánh mắt ấy. em nghĩ mình thật thừa thãi, rõ ràng trong ánh mắt của người ấy, chỉ có cô gái trước mặt, em làm sao so sánh với cô ấy được chứ?

yuna nhìn thấy yewon ướt sũng bước vào quán, trời đã mưa rồi sao? bây giờ là mấy giờ? yuna đã quên về nhà ăn cơm cùng em ư? bao nhiêu câu hỏi chạy xẹt qua đầu chị, nhìn thấy em dầm mưa như thế chị đau lòng lắm có biết không. có thể em ấy đã thấy hết tất cả những gì đang diễn ra, yuna chỉ muốn chạy hết tốc lực ôm em vào lòng nói không phải như em nghĩ, không phải như em thấy, ôn nhu nhìn vào mắt em, xoa đầu em, dẫn em đến giới thiệu với người bạn cùng công ty với chị. nhưng chị không làm vậy, không hề bước một bước đi, không hề quay đầu lại từ khi nhìn thấy em trong phút chốc lại cố tình lơ đễnh em, vờ như không thấy. đến khi em chạy đi.

---

họ cãi nhau mới mấy tuần trước, chuyện cãi cọ chỉ có một lí do: yuna quên mất ăn tối cùng em, về đến nhà mệt lả lăn nhanh vào phòng tắm, tắm xong lại đi một mạch vào phòng ngủ, không chú ý đến em. mấy tuần trở lại cứ như vậy, sáng đi sớm, tối về trễ cũng không thèm hỏi han em như trước, tức nước vỡ bờ, yewon tức giận đi đến phòng ngủ.

"chị ngồi dậy nói chuyện cùng em một chút." dù có tức giận, yewon cũng không thể nổi nóng trước yuna được. em luôn cảm thấy mình mềm yếu, nhút nhát đến yếu đuối, dù người ngoài có làm vỡ chiếc bút chị tặng em nhân kỉ niệm một năm quen nhau thì em vẫn chỉ cười xòa nói không sao. họ cũng đã cãi nhau vì vấn đề đó, về sau yewon thuyết phục, xin lỗi và hứa rất nhiều thứ yuna mới chịu bỏ qua. kì này khác, em nhớ mình chẳng làm sai điều gì, ấy vậy mà chị ấy lại cư xử kì quặc, yewon ghét một người như thế, ghét cả bản thân mình thật vô dụng.

"chị rất mệt." yuna xuề xòa đáp gọn lỏn, trong người chị thật sự rất mệt, vài hôm rồi không được ôm em ngủ, chị bức bối lắm chứ. nhưng biết sao được, nếu ôm em sẽ ngửi thấy mùi hương nhẹ của người khác, dù tắm táp sạch sẽ đi nữa thì nó vẫn còn bám lại trên người chị, chị chỉ biết lẩn tránh, "xin lỗi em."

yumji | đến bên người lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ