¤ 14 | Thú tình tầm thường

704 52 3
                                    

Sự thật hiển lộ ngay trước mắt khiến cậu không thể tin nổi. Justin ngây dại nhìn Katherine đang mỏng manh sợ hãi, cậu nhìn vào vệt đỏ trên cánh vai đáng thương kia, và cuối cùng là nhìn thẳng vào bàn tay của chính mình.

Là mình đã làm sao?

Suýt chút nữa cậu đã thật sự cưỡng bức Katherine nếu như cô không hét lên.

"K... Kat..."

"Tránh ra!" Justin khẽ tiến đến, bàn tay nhẹ vươn tới tính chạm vào cô nhưng lại bị cô vô tình tránh đi.

Không nên đâu, Katherine.

Cậu lại một lần nữa định lao tới nhưng đột nhiên lại bị ai đó từ đằng sau, lôi ra ném mạnh xuống sàn nhà. Lưng lại một lần nữa phải âu yếm với nền gạch lạnh lẽo, Justin đau đến nhăn mặt, lồm cồm bò dậy, nhưng đầu vừa ngẩng lên liền trông thấy một cảnh tượng không thể quá thể hơn. Auguste đang bế Katherine trên tay, cặp mắt đáng sợ đang bạo nộ trừng cậu như muốn xuyên thủng.

Nhưng đây đâu phải vấn đề mà Justin quan tâm, điều mà cậu thật sự để ý chính là...

Cô ấy đang co cuộn thân thể vào y, ỷ lại vào y, yếu đuối sợ sệt nép vào lồng ngực y như thể nó thoải mái lắm.

Tại sao? Tại sao Katherine lại đối xử với hai anh em cậu khác xa nhau tới vậy? Tại sao thái độ đẹp đẽ đó không phải là dành cho cậu?

Hay nói đúng hơn, chưa bao giờ dành cho cậu?

Auguste không thèm quan tâm xem cảm giác của em mình thế nào, trong mắt y lúc này chỉ tỏa ra sát khí bức người ta bỏ chạy. Nâng người phía trước như nâng trứng mà nhẹ nhàng bước ra ngoài, y còn không quên bỏ lại một câu khi sượt qua người Justin:

"Nếu em còn dám hành động như vậy một lần nữa, anh e rằng bản thân sẽ phải suy nghĩ lại." Dứt lời, toàn bộ không gian chỉ còn lại tiếng nấc và mũi gót giày chậm rãi.

Quản gia Ted và mấy cô hầu, sau khi nghe thấy tiếng hét như hai vị thiếu gia thì cũng vội vàng chạy lên, nhưng khung cảnh mà họ nhìn được cũng chỉ là một mớ hỗn độn. Mà ở bên trong căn phòng bừa bộn còn có đại thiếu gia đang lặng lẽ đứng đó, nhìn trân trân vào bóng lưng của em mình. Chẳng buồn ngăn cản, cũng không nói lời nào, hắn chỉ yên lặng nhấm nháp nỗi đau cùng cậu ấy mà thôi.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, ông quản gia nhìn xuống Justin đang quỳ sụp kia thì không khỏi thở dài. Từ khi nào con bé Katy lại trở nên ghét cậu chủ tới vậy? Từ khi nào đây?

Ông thật sự sợ rằng sau này, bốn vị thiếu gia nhà ông sẽ phải đau khổ tột cùng vì người mà các cậu ấy yêu. Những bậc quý tôn cao ngạo, quý phái như họ thì không nên tồn tại thứ tình cảm tầm thường này. Và nếu nó có thật đi chăng nữa, thì những kẻ phải chịu đau đớn tột cùng sẽ là những kẻ ngu đần kia, chứ không phải họ.

Những viên ngọc đắt giá của gia tộc Louis.

Nhưng đời đâu phải chiêm bao, những suy nghĩ đó của ông quản gia cũng đâu thể điều khiển được số phận. Một khi bánh xe của chiếc đồng hồ được gọi là định mệnh ấy xoay vòng, thì câu nói đơn giản cũng chỉ có thể dùng để an ủi mà thôi.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ