Tại trung tâm Georges Pompidou, trên đoạn vỉa hè xinh đẹp có hai thiếu nữ đang gắt gao ôm siết lấy nhau.
Trông có vẻ vậy nhưng thực ra là một cô gái đáng yêu đang gào thét ghì lấy chân của một cô nàng khác. Mà cô nàng này lại vô tình tỏ ra không biết còn cố tình bước đi, mặc kệ con đỉa dễ thương cũng rất dễ ghét kia đang bám chặt bên chân trái của mình.
Thề với Chúa, nếu như ở đây không có người, Wendy nhất định sẽ hung hăng mà tặng cho con bé này vài đấm. Thật tức chết cô, rốt cuộc thì nó là bạn của ai chứ? tại sao bạn của Joyann lại bám theo cô, vòi vĩnh này nọ như thể cô là mẹ nó vậy?
Hết trang sức, đồ ăn rồi cả quần áo... Hừ như thế thì đã đành rồi đi, ngay cả vụ giao dịch bí mật tối nay ở khu mua sắm nó cũng muốn theo là sao chứ? Không thể chấp nhận nổi.
"Chị à, làm ơn đồng ý cho em theo với đi, em hứa em sẽ không làm gì hết ngoại trừ im lặng... Wendy ơiiii~~" Roseanne nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt lấy chân Wendy, khóc lóc thảm thương.
Không được, có chết cô cũng phải theo cho bằng được cơ, ai mà không biết lịch sử ăn cướp huyền thoại của của chị ấy chớ. Cô cũng chỉ muốn chứng kiến xem thế nào là Mafia, thế nào là tổ chức ngầm, thế nào là một cuộc giao dịch hàng cấm thôi mà.
Trông thấy những cặp mắt dị nghị, chỉ trích xung quanh như kiểu "Sao trên đời này lại có cô chị độc ác như vậy chứ? Sao có thể kéo lê em mình như vậy được?", "Tàn nhẫn vừa phải thôi", "Cô bé kia đáng thương quá"... Wendy thực sự không thể chịu nổi nữa, trong lòng cô lại nhói thêm ham muốn giết chết con nhóc đang la inh la ỏi này.
Mạnh bạo lôi Roseanne đứng lên, cô nghiến răng phừng phừng: "Không là không!"
"Oaaaa sao chị lại nỡ lòng nào đối xử với em như vậy chứ!!! Chúng ta đã có những ngày tháng bên nhau rất hạnh phúc mà, chính chị đã sẽ nói yêu em suốt đời, thế mà tại sao bây giờ chị tính đi lấy chồng hả?! Wendy ơi, tại sao chị có thể... ưm ưm!!"
Wendy hoảng hốt vội vàng bịt miệng con nhỏ tội đồ lại, bối rối nhìn mọi người xung quanh đang chòng chọc bàn tán về mình, cô trừng mắt gằn thầm với Roseanne: "Em đang nói bậy bạ cái gì vậy hả?!"
Vội gỡ bàn tay đang bịt miệng mình của cô ra, Roseanne nhếch môi đe dọa: "Nếu chị còn dám nói không đồng ý, em thề em sẽ gào như vậy nữa cho đến khi tới nhà luôn!"
"Muốn chết?" Wendy vươn tay tính đánh nhưng bất chợt khựng lại vì đôi mắt tròn to đầy khiêu khích kia. Con nhỏ này, cũng đâu có ngây thơ như vẻ bề ngoài.
Cô thật sự đã hết cách, đành miễn cưỡng phun ra một từ khiến bản thân hận đến thấu xương: "Được."
Dứt lời, Roseanne liền ôm chầm lấy cô hét lên: "Yeahh chị Wendy tuyệt nhất!"
Phải, chị đây cũng sẽ vô cùng tuyệt vời khi tự tay bóp chết mày đó!
-----------♤♤♤----------
Sau khi kết thúc chuyện của Roseanne thì Wendy liền phải đau đầu vì chuyện của em gái mình.
Lý do là từ sáng sớm, cô đang yên lành ở nhà nhấm nháp món bánh Pancake vừa làm xong, nhưng chưa kịp động vào thì đã bị cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm trường đào tạo cảnh sát Chính phủ nói muốn gặp. Thật là muốn dọa chết cô cũng chỉ có hai từ 'cảnh sát' mà thôi, thế nhưng cô lại đồng ý cho Joyann theo học cái nghành không đội trời chung với tương lai của mình mới đáng nói. Cơ mà đôi khi như vậy lại là một vỏ bọc hoàn hảo thì sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanficTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...