Thời gian thắm thoát thôi đưa, chuyện là một tân sinh viên cũng đã trôi qua độ hai tháng. Cậu bây giờ ngoài bận rộn với chuyện học hành thi cử ra thì còn phải chăm lo tập luyện cho mùa giải sắp tới.
Như thường lệ, ban huấn luyện sẽ tổ chức một chuyến đi tỉnh nhằm giúp các đội viên thư giản trước mùa đấu, đồng thời cũng xem như tăng cường rèn luyện sức lực. Địa điểm và ngày giờ đã được lên kế hoạch chỉnh chu khiến cả đội ai nấy đều hào hứng và chắc chắn cậu cũng không phải là ngoại lệ. Đúng là trước đó việc tập huấn ở tỉnh là chuyện thường tình đối với cậu nhưng lần này thì khác vì lần đi này cậu có Pharm-cậu bạn thân, người sẽ lo lắng cho chiếc bụng nhỏ của cậu. Nghĩ đến việc tập luyện mệt đến mấy nhưng chiếc bụng kia sẽ được lấp đầy bởi đồ ăn ngon là cậu đã mãn nguyện.
Giữa lúc mơ mộng về thiên đường ăn uống thì bỗng một âm thanh cắt ngang cảm xúc.
- W: Đang mơ giữa ban ngày à? *kề sát mặt nhìn*
- T: Aw! *giật mình*
"Bùm bụp...bùm bụp...!" Một chút loạn nhịp khi cậu phát giác hai khuôn mặt đang sát gần nhau.
"Quái! Mình bị cái gì vậy nè. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào Team!" *tự trấn an*
- W: Sao nào? Bệnh à? *đưa tay lên trán cậu xem xét*
"Bùm bụp, bùm bụp,...!" Nhịp tim nhanh chóng tăng cao trước hành động vừa rồi. Nhận thấy điều bất ổn cậu vội né tránh.
- T: Đâu sao. Em chỉ đang bận nghĩ đến việc sẽ chuẩn bị gì cho chuyến tập huấn sắp tới thôi ấy mà. *vờ cười*
- W: Aw! Có phải lần đầu đâu sao phải nghĩ ngợi. *ánh mắt hoài nghi*
- T: Ờ thì... thì...! Ờ thì kệ người ta, liên quan gì đến anh mà hỏi lắm. *lãng tránh*
- W: Ờ ờ thì kệ *gắt gõng*. À mà này, Pharm nhờ anh chuyển lời rằng Dean sẽ đưa về, bảo em không cần chờ.
- T: Aw! Làm người ta ngồi chờ từ nãy giờ. *phụng phịu*
- W: Thì tại Dean nó nhất quyết phải đưa em nó về. Đừng cau có nữa, đi ăn thôi.
Nghe đến cụm từ thiêng liêng đó thì chiếc bụng kia bất giác hợp tác. Tâm trạng cũng từ đó mà hào hứng lạ thường.
- T: Được ah~. *ánh mắt sáng ngời*
Cả hai vui vẻ rời đi.
Đánh chén xong xuôi cả hai tạm biệt nhau ở quán ăn rồi cậu lái xe trở về nhà. Được một hôm hắn chịu bỏ tiền khao khiến tâm trạng cậu đôi phần vui vẻ hơn, cậu vừa lái xe vừa ngân nga theo chiếc radio đang phát nhạc. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, cậu nhanh chóng phi thẳng đến chiếc giường thân yêu, định sẽ yên vị một lúc nhưng cậu chợt nhớ ra ngày mai đã là ngày đi tập huấn, thế là kế hoạch bất thành. Cậu lê thân đi chuẩn bị đồ dùng cần thiết, giữa lúc loay hoay với mớ quần áo vừa bị cậu lôi ra từ tủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Alo! Có gì nói mau, con còn phải soạn đồ cho xong rồi đi ngủ sớm nữa kẻo ngày mai đến trễ thì có mà bị phạt.
- Aw! Tiểu tử thối nhà mi, con có thể phũ phàng với mẹ như vậy sao, chẳng có tí tình cảm gì. *giọng hờn dỗi*
- Được rồi, sao nào mẹ gọi con có việc gì?
- Thì nhớ nên gọi, không được sao. À mà lúc nãy con bảo gì mà ngủ sớm rồi đến trễ, bộ cần đi đâu à?
- Không, như cũ thôi, đi tập huấn nhưng lần này là đi tỉnh ah~
- Aw, vậy thì phải chuẩn bị nhiều một chút, quần áo này, áo ấm này, gì nữa không nhỉ? À, cả thuốc nữa, con hay bị dị ứng nên nhớ đem theo thuốc phòng khi cần ah~ *luyên thuyên*
- Được rồi, được rồi, con trai mẹ đã lớn rồi, tự sẽ biết lo liệu. Không nói nữa, con phải soạn cho xong hành lý nữa. Bye ah, mẹ ngủ ngon nhá! *nhanh tắt máy*
Mội chút ồn ào chợt vụt tắt trong căn phòng kia. Cậu thở dài nhìn lấy mớ hỗn độn kia rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Một lúc sau, mọi thứ tạm xem là xong xuôi thì lời nhắc nhở của mẹ vang lên trong đầu cậu. Cậu vội bước đến bàn học, mở ngay chiếc hộp đặt ở phía góc. Không biết là cậu lơ đãng hay xui xẻo, trong hộp ngoài vài ba vỉ thuốc cảm ra thì chẳng có thứ quan trọng nhất với cậu mỗi lúc đi xa. Phải, thuốc giải dị ứng, vốn thuộc tuýp người mẫn cảm nên mỗi lúc đi đâu đó cậu luôn phải chuẩn bị thứ ấy. Và cậu không thể đi mà thiếu nó vì thế cậu đành chạy xuống cửa hiệu thuốc ngay dưới khu chung cư để tìm mua.
Với sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng, chỉ vài phút là cậu đã quay về nhà với túi thuốc trên tay. Cậu nhanh chóng cho chúng vào vali rồi vội vàng kết thúc một ngày dài bằng việc đi tắm và đánh một giấc đến sáng hôm sau.
Chút se se lạnh của gió cuối thu khiến con người ta chỉ muốn đắp chăn ngủ cả ngày nhưng riêng cậu thì tuyệt đối không được thế. Đồng hồ vừa điểm 6:00 thì cũng là lúc tiếng chuông báo thức cắt ngang mọi giấc mộng của cậu.
- Ưm...ưm...! Bổn gia ngủ chưa tròn giấc mà! *cau có*
Bản tính ham ngủ đã khiến cậu đưa ra một việc làm đầy dại dột, cậu với tay tắt đi tiếng chuông báo thức phiền toái kia. Cậu an nhiên ngủ tiếp.
"..." Bài hát quen thuộc vang lên từ điện thoại của cậu. Màn hình nhấp nháy cái tên "Hia" đang gọi đến. Theo bản năng cậu nghe máy dù vẫn trong tình trạng ngáy ngủ.
- Alo!
- Béo...! Giờ này còn ngáy ngủ, có phải muốn bị phạt không hả!? *đe dọa*
Âm thanh cùng lời nói vừa rồi khiến cậu bừng tỉnh. Cậu nhìn lại đồng hồ, "khiếp!" *cậu hoãng hốt*
- Béo...! Này...! Alo...! *la lớn*
- Xin lỗi ạ, em sẽ đến ngay ah~ *tắt máy và vội rời giường*
Từ lúc nhận cuộc điện thoại hối thúc từ hắn, tốc độ của cậu nhanh đến không tưởng. Mọi thứ xong xuôi, cậu nhanh chóng bước về phía cửa. "Cạch!" Tiếng chốt cửa vừa được mở.
- Aw! *ngạc nhiên*
- Sao nào, còn ngây ra đó, đi thôi trễ rồi. *đoạt lấy chiếc vali trong tay cậu*
Bỏ mặc sự ngạc nhiên kia, cậu nhanh chân rời nhà cùng hắn.
--------------
A: Suỵt! Tui lén họ kể chuyện trước đó thế nên bí mật nhá! Hứa đi!!! :v
Còn nếu bạn thắc mắc họ đang làm gì mà tui phải lén lút hành động như vậy thì.... :v Tui hổng nói được đâu ah, ngại lắm :')
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Phải Đều Là Định Mệnh (WinTeam/BounPrem)
FanfictionMột chiếc Fanfic bé xinh đem viết ra xem như một tâm nguyện nho nhỏ về phần ngoại truyện hay đại loại là phần chuyện chưa được kể. Một chút quy cũ, một chút mới mẻ. Mọi thứ diễn ra sẽ là những điều thật thật ảo ảo, thật ảo khó phân.