Chương 1: Tao đến để đập mày

5.3K 460 47
                                    

"Để tao nói cho mà nghe..."

Hạ Huyền gác tay lên tay vịn cái ghế nhựa cũ đến không thể nào cũ hơn, hắn vừa mới ăn xong đĩa cơm sườn cuối cùng của quán, lau sạch dầu trên miệng rồi trò chuyện cùng Phong Tín vừa trải qua một cú grab kinh dị trong đời vẫn còn thở hồng hộc:

"Hồi sáng thằng kia dẫn bầy con vô quán tao ăn, nó ngồi 4 tiếng đồng hồ, tao đòi thêm 100k nó không trả là không trả! Tao với nó đánh nhau một trận, lưng tao giờ còn ê."

Phong Tín đang mệt mỏi thở vừa nghe đến thằng nào đó dẫn bầy con liền ngóc đầu dậy:

"Đừng nói với tao là cái thằng nhà ở Nghĩa thành nha? Tao chở nó với con nó về tới nhà ăn có 50k mà nó chê mắc xém đánh tao, may mà vợ nó ngăn lại. Ầy, vợ nó hiền vậy mà lại hốt trúng nó đúng là..."

Phong Tín lấy ly trà sữa treo trên xe hút một miếng rồi thè lưỡi:

"Thằng Tình hôm nay thất tình hay sao lại quên bỏ đường nữa rồi?"

Hạ Huyền đứng dậy, vừa cầm cái khăn lau bàn lên định dọn quán về sớm đắp thuốc cái lưng. Ai ngờ chưa kịp xoay người một chiếc ô tô từ đâu đỗ kịch một cái, ngay trước cửa quán hắn. Một vệ sĩ áo đen bước xuống trước rồi cung kính mở cửa mời ông chủ.

Sư Vô Độ không thèm gỡ kính râm trên mắt xuống mà bắt đầu nhìn ngang dọc quán của Hạ Huyền. Nhìn thấy Phong Tín ngơ ngác cầm ly trà sữa trên tay, gã khẽ lắc đầu. Rồi Sư Vô Độ nhìn thẳng vào mặt Hạ Huyền:

"Hồi sáng mày bán cơm cho em tao phải không?"

Hạ Huyền còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra:

"Em của anh là ai mới được?"

"Em tao là sinh viên trường đại học đối diện quán mày, nó đeo ba lô xanh, cầm cây quạt."

Hạ Huyền bây giờ mới nhớ ra, thì ra là thiếu gia mua dĩa cơm 30k mà trả hẳn 200k cho hắn. Nhưng không lẽ vì vậy mà anh trai đến đây để đòi lại tiền?

Hạ Huyền hỏi:

"Anh đến đây có chuyện gì?"

"Em tao ăn cơm của mày xong đau bụng nằm nhà kìa! Mày giờ tính làm sao?"

Hạ Huyền giật mình:

"Làm sao có thể! Tôi bán cơm mấy năm nay ai cũng khen ngon và an toàn, anh đừng có đặt điều!"

Sư Vô Độ hếch cằm:

"Tao đâu rảnh đặt điều cho mày. Tao chỉ đến để đập mày thôi!"

Nghe đánh đập, Phong Tín nhanh chóng hút hết ly trà sữa nhạt như nước ốc rồi mặc áo khoác grab, nhìn Hạ Huyền đầy thông cảm rồi lên xe phóng thẳng. Hạ Huyền chưa kịp chửi thằng bạn bất lương thì đám vệ sĩ của Sư Vô Độ đã ùa đến đập nát quán hắn.

Cái ghế có tay vịn cũ đến mức không thể nào cũ hơn cũng không thoát được kiếp nạn đau buồn...

[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ