27.

14.2K 1K 434
                                    

Quách Thừa thông thường đều được giao cho trọng trách ngàn vàng, chính là làm bảo mẫu cho con trai của Trần Phi Vũ cùng Vương Nhất Bác. Mà Trần Phi Vũ đến giữa tuần này cũng sẽ từ nước ngoài trở về. Lúc bình thường có mặt Trần Phi Vũ, Vương Nhất Bác có khi sẽ miễn cưỡng mà mang đứa nhỏ xách lên ngang hông, coi như là có chút đụng chạm. Ngoài ra thì giống như lúc này chẳng hạn, một trăm phần trăm đều sẽ phó thác thằng cu này thảy cho Quách Thừa tùy ý lo liệu.

Tiêu Chiến nhận ra vừa rồi bản thân hành xử có chút khác thường, cứ như vừa bị sét đánh trúng, động tác chậm rãi khom người nhặt lấy hộp thức ăn, cất về chỗ cũ.

Quách Thừa ngoáy đầu lại, nheo nheo mắt nhìn một chút, người kia hình như chính là chồng lớn của Vương Nhất Bác mà. Thực tình gặp nhau ở đây như vậy khiến Quách Thừa có chút ngạc nhiên, ngẩn ra một hồi, mới nhanh chân liền bước tới, tựa như người thân thích lâu năm gặp lại, hân hoan tay bắt mặt mừng.

"A anh Tiêu, trùng hợp quá, anh cũng mang cháu đi mua đồ sao?!"

Tiêu Chiến bây giờ thực sự không có tâm trạng để đón tiếp cuộc trò chuyện này. Anh chỉ muốn biết vừa rồi chính mình vừa mới vừa nghe qua thứ gì, có chút hoài nghi bản thân đã nghe không đúng. Hoặc là anh nghe sai, hoặc là thế giới này chính là muốn trêu ngươi anh lần nữa.

"Lần trước quên chưa giới thiệu, tôi tên Quách Thừa, anh nuôi của thằng lỏi Nhất Bác. À chắc anh thắc mắc thân phận của tôi chứ gì, haha bọn tôi cũng mới nhận anh em năm ngoái thôi. Mặc dù có vẻ tôi nhỏ tuổi hơn anh, nhưng mà tính ra hiện tại anh phải gọi tôi là anh chồng đó haha.. Xem nào.. ôi trời đất ơi, nhìn vào đã biết ngay là con ai, haha.. mẹ nó bản mặt này còn có thể là con ai ngoài thằng nhóc bố láo kia được chứ. Haha anh xem, nó lườm tôi kìa, haha thực sự giống y đúc.. Nào nào nhóc, gọi bác Thừa đi nào.."

Tiêu Chiến có cảm giác chính mình giống như đẻ mướn.

Rõ ràng khuôn miệng kia chính là giống anh y như đúc, vì cái gì lại không ai bảo nó giống anh? Nhóc con đáng ghét, đối với thiên hạ thì gặp ai cũng trưng ra bộ mặt thiếu đánh, lại đối với anh suốt ngày kêu cha làm nũng, thực sự khiến Tiêu Chiến cưng yêu đến không chịu nổi.

Nhưng trong lúc này, mọi thắc mắc của anh đều đổ dồn lên đứa bé kia.

"Ừm.., đứa nhỏ này là..."

"À, thứ khó ưa này là của Trần Phi Vũ đẻ đó.."

Tiêu Chiến lúc này cả người có cảm giác nóng lạnh đan xen, sau gáy thoáng truyền tới một đợt run rẩy. Anh cố hết sức trấn tĩnh, từ sâu bên trong lý trí đang vùng vẫy đến khốc liệt. Cũng không phải anh chưa từng nghĩ đến tình huống tệ nhất, nên nhất định chính mình phải thật bình tĩnh. Dù cho đã từng đau đến như vậy, nhưng cũng đừng mong sẽ khiến anh đau thêm lần nữa.

Hít lấy một ngụm hơi dài, Tiêu Chiến liếc nhìn vật nhỏ ngồi ngoan ngoãn trong xe đẩy của Quách Thừa. Gương mặt vô tội đó cũng đang giương mắt ngước nhìn anh.

"Nó bao nhiêu tuổi rồi?"

Quách Thừa ngước mặt đưa tay lên đếm, dường như có thể ghi nhớ rất chi tiết.

[BJYX][ABO] Bạn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ