Kim Tại Hưởng năm nay tròn 20 tuổi, vừa qua sinh nhật được một tuần và vẫn là một học sinh trung học. Hắn rất đẹp trai, rất tốt tính, giỏi thể thao, là kiểu con nhà người ta nếu không để đến cái thành tích học tập ngớ ngẩn kia.Cố gắng trầy da tróc vẫy thì lọt top 100 toàn trường, thức trắng cả tuần thì may mắn lọt top 70. Cuộc đời chưa từng được hạng 50.
Nhưng Kim Tại Hưởng cực kì may mắn khi có một cậu bạn thân không giỏi hơn hắn điều gì, chỉ học giỏi hơn. Luôn là top 5 toàn trường khiến hắn nở mày nở mặt khi có thể vênh mặt mà bảo hai người là " song kiếm hợp bích".
Sáng nào cũng vậy, đồng hồ đã 7h30 mà hắn vẫn còn nằm trên giường, cuộn trong chăn ngủ ngon lành.
" Kim Tại Hưởng! mau dậy đi học"
Và có giọng mẹ từ ngoài cửa truyền tới đánh thức hắn.
" năm phút nữa đi mẹ"
Sau khi dùng đủ mọi cách hắn mới chịu rời khỏi giường. Sau đó đến lớp.
Hắn lúc nào chả đi học muộn, ngày thường đưa đón bạn thân đi học còn muộn thì nói gì đến hôm nay tự thân đi học. Nhưng nhắc mới nhớ, không biết cậu ta đi đâu mất mà từ hôm sinh nhật hắn đến bây giờ vẫn không gặp mặt hắn.
" kì lạ, người sống thì ai lại đi tắt máy vậy chứ? "
Hắn vứt điện thoại vào học bàn sau khi nghe câu " thuê bao quý khách... " chừng 5-7 lần chán ghét lấy tập sách bày ra bàn.
" Cậu hôm nay không đi cùng Chí Mẫn à?"
" Ừ, không biết trốn đi đâu mà gần cả tuần không thấy mặt rồi"
" Giận nhau à? "
" Cậu điên à? Chí Mẫn sao có thể giận tớ chứ?"
" Hay là cậu khiến cậu ấy giận mà không biết?"
" Không đâu. Nếu có thì chắc là chuyện tuần trước rồi"
Tuần trước vào hôm sinh nhật hắn, sau khi gia đình và bạn bè đã chúc mừng và tàn tiệc thì hắn mới nhận ra Phác Chí Mẫn đã về sau 2 tháng ròng rã ở Pháp thăm ông nội. Hắn vô tình biết khi thấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật của cậu.
Đầu bò: cậu về rồi?
Chí Mẫn: Ừ
Đầu bò: Hôm nay sinh nhật tớ.
Chí Mẫn: Ừ, chúc rồi.
Đầu bò: Vậy quà đâu?
Chí Mẫn: Xuống nhà lấy nhanh.Hắn liền tung chăn, chạy xuống nhà. Cậu mang một đống quà từ Pháp về, nhưng khi hắn gặp cậu thì hắn chẳng thấy gì ngoài cậu nữa.
" Không nhận thì về nha? "
" Nhận! Nhất định nhận"
Hắn liền ôm lấy cậu, ôm rất gọn vào lòng. Cái lạnh của mùa đông bỗng xua đi một chút.
" Quà trên tay, ôm cái gì? "
" Chỉ nhận một Phác Chí Mẫn"
" Nhảm nhí! Tớ là để tặng à? Tớ là vô giá"
" Vậy nên mới tặng đó"
" Không cãi với cậu. Cậu lạnh không? "
" Lạnh! "
" Vậy ôm chặt vào"
Một tháng trước còn ôm nhau dưới bầu trời tuyết phũ trắng như vậy, bây giờ lại chẳng thấy mặt mũi đâu.
Đầu bò: cậu định tránh tớ?
Chí Mẫn: có gì nói sau đi.
Đầu bò: đang ở đâu?
Chí Mẫn : nhà.
Đầu bò: không đi học à?
Chí Mẫn: ừm, hôm nay nghỉ
Đầu bò: sao lại nghỉ? Cậu bị gì đấy?
Chí Mẫn: không có. Tớ đang bận, có gì nói sau.
Đầu bò: tạn học tớ đến thăm cậu.
Chí Mẫn: Ừ.Ngày thường hắn đi học toàn gắn với Phác Chí Mẫn. Sáng đưa đi học, trưa đi ăn, chiều rước về. Hôm nay không có cậu cũng có chút trống vắng.
Đầu bò: có muốn uống trà sữa không?
Chí Mẫn: thích thì mua. Cả tuần nay không uống nên cũng nhớ.
Đầu bò: cả tuần không gặp tớ sao không nói nhớ đi?!
Chí Mẫn: mang trà sữa tới đây. Nhớ rồi a~." chừng nào mới chịu đem tớ bỏ vào trong lòng chứ? "
Hắn bĩu môi, cất điện thoại vào túi rồi đi mua trà sữa. Trong tay giữ sẵn một chìa khoá dự phòng, nhưng hắn không muốn dùng tới.
Đầu bò: xuống mở cửa.
Chí Mẫn : tự mà mở.
Đầu bò: cậu đang bệnh hay sao mà không mở được?
Chí Mẫn: đang tắm.
Đầu bò: tới đây.Cậu ở trong phòng liền nghe tiếng mở cửa, thực chất là đang làm bài tập, nói vậy để hắn tự mở cửa.
" nói tắm mà? "
" trong đầu chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi hả? "
" thật ra tớ đã nghĩ cậu không tốt lành gì khi nói bản thân đang tắm rồi. Đúng là lừa tớ"
" trà sữa đâu? "
" đây! "
Hắn đưa cho cậu, vốn không thích ngọt nên hắn không uống.
" không uống à? "
" uống cùng cậu thì uống"
" cút"
" nhưng ở nhà làm gì? Bệnh? Hay sao? "
" được nghỉ để chuẩn bị thi Olympic quốc gia Văn"
" giỏi! Nhưng sao không nói tớ biết? "
" sao lại phải nói cậu biết? "
Hắn thấy điện thoại cậu đang cắm sạc thì hiểu mấy ngày qua cậu không dùng điện thoại, vì hắn biết cậu là loại người ôm điện thoại không buông một phút giây nào nên toàn sạc điện thoại khi ngủ.
" mấy ngày qua cậu chỉ học thôi sao? "
" ừ, mai thi rồi nên hôm nay mới thảnh thơi"
" cậu vô tâm với tớ thế? Chỉ nói không cần tớ đưa đi học, sao không nói thêm lí do? "
" có chìa khoá nhà, sao không tự đến xem? "
" sợ cậu phiền, lần nào đến cũng báo trước ,cậu không trả lời thì làm sao dám vào? "
" ừ, cho là vậy đi. Nhưng mà đi ăn đi"
" cậu chưa ăn sao? "
" ừ, mấy ngày qua chỉ ăn mỳ ly thôi"
" vậy qua nhà tớ đi. Dù gì mai tớ cũng đưa cậu đi thi mà"
" ừ, vậy đợi soạn đồ"
" lấy đồ tớ mặc"
" chúng ta cùng size sao? "
" ừ thì không. Cậu soạn đồ đi"
Hắn không chấp nhất chuyện cậu nói chuyện cộc lốc với hắn. Vì cậu là người duy nhất biết hắn năm nay 20 tuổi, nếu gọi " anh" thì sợ quen miệng để người khác nghe thấy, nếu là là " cậu" thì lại ngượng miệng nên tạm thời trả lời cộc lốc, tạm thời trong gần 2 năm nay. Từ lúc gặp nhau tới bây giờ, điều hắn muốn nhất chính là nghe cậu gọi một tiếng " anh Tại Hưởng"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Có Em || VMIN || [ DROP ]
RomanceAuthor : Nhã Vy (Vuy) " Dù có đau thương hay mệt mỏi, Phác Chí Mẫn này nguyện ở bên anh" Bản chuyển ver chỉ được đăng duy nhất trên Bonie_vmin95. Vui lòng không mang đi nơi khác. Bản chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả.