Hai mươi hai giờ ba mươi phút.
Choi Yeonjun buồn ngủ đến độ ngáp dài mấy quận, anh để thân trên rơi phịch xuống nệm và nằm duỗi thẳng hai chân ngay sau khi đã hoàn thành bài báo cáo sẽ nộp cho giảng viên vào ngày mai, chẳng đoái hoài đến chiếc laptop vẫn còn nằm trên đùi mình với màn hình sáng loá chưa được gập nắp lại. Anh nhắm nghiền mắt, không vướng bận việc căn phòng đang trở nên bừa bộn hơn bao giờ hết bởi những gói thức ăn vặt rỗng nằm rải rác trên sàn, bởi những mớ tài liệu giấy nằm ngổn ngang trên bàn học từ hôm qua đến giờ vẫn chưa hề đụng tay đến. Một người vốn dĩ luôn thích sự gọn gàng và ngăn nắp như anh lại có lúc bỏ bê căn phòng mình như thế. Nếu có ai hỏi anh vì sao, anh sẽ nhún vai lý giải rằng vì ngày hôm nay của anh đã đủ bận rộn lắm rồi, khi vừa giao pizza xong đã tức tốc phi nhanh về nhà để chạy nốt deadline một cách gấp rút, thành ra việc dọn dẹp sẽ làm khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có của anh bị thu ngắn lại mất. Chi bằng nằm đây để đầu óc được thư giãn một tí, và để làm dịu đi cơn nhức mỏi ở hai bên vai.
Dọn dẹp thì trì hoãn đến lúc nào cũng được. Thế nhưng có một chuyện anh nhất định phải để tâm đến và tranh thủ giải quyết xong sớm nhất có thể, đó là chọn quà sinh nhật cho Soobin. Đang nằm tự dưng nhớ đến làm anh tỉnh ngủ hẳn, cứ nhìn lên trần nhà trăn trở không thôi. Vì tối ngày mai là thời điểm bữa tiệc bắt đầu nên anh ra hạn chót là vào trưa mai, và nhất định phải dứt khoát chọn được một món ưng ý nhất mà không mất thời gian cho việc lưỡng lự. Đấy, vừa chạy xong deadline cũ, lại có thêm deadline mới để chạy nữa rồi.
Thế nên Yeonjun ah, không được ngủ. Phải suy nghĩ, phải suy nghĩ chứ.
Nhưng sao khó quá.
Chỉ là anh muốn được thấy vẻ mặt bất ngờ của em khi em mở hộp quà thôi, chỉ là anh muốn em nghĩ rằng sự lựa chọn của anh là món quà tuyệt vời nhất em nhận được thôi, chỉ là người bạn thân Choi Yeonjun này của em không muốn em thất vọng thôi. Vậy mà những ước muốn nhỏ nhoi ấy đã làm Yeonjun tốn mất ba ngày trời liền để suy nghĩ. Thật mệt mỏi mà, chuyện này quá đỗi đau đầu đi. À, cái này có nên gọi là tự mình làm khó mình không nhỉ?
"Yeonjun ah, Soobin đến tìm con này."
/
"Em nghĩ anh mới làm thêm về nên đến chơi." Soobin mỉm cười vui vẻ trước khi cánh cửa phòng anh được mở, và một đống lộn xộn bày ra trước mắt khiến em đứng sững người nhìn.
"Thôi chết..." Yeonjun lúng túng phi thẳng vào phòng, để em phải nhìn thấy mớ bừa bộn kia thật quá kỳ cục mà. Anh định nhặt một gói bánh rỗng trước mặt mình lên, nhưng chưa kịp chạm vào em đã bước đến nắm lấy tay anh ngăn lại.
"Yeonjunie hyung hãy nghỉ ngơi đi. Cứ để đấy em dọn cho nha."
"V-vậy sao được-"
"Được mà."
Soobin nhẹ nhàng kéo anh lại giường và ấn anh ngồi xuống nệm, còn bản thân thì bắt tay vào dọn dẹp. Yeonjun đành ngồi nghỉ ngơi như lời em bảo, nhưng thực ra anh cũng không mệt lắm đâu, vì trước khi em đến anh đã nghỉ ngơi đủ rồi. Yeonjun lại nhớ đến việc chọn quà. Thay vì đau đầu suy nghĩ sao không hỏi thẳng em luôn nhỉ, vậy có phải tốt hơn không. Nhưng nhược điểm của quyết định ấy là món quà không thể mang đến bất ngờ cho em được, vì em đã biết trước thứ mà anh sẽ tặng rồi còn gì. Ừm thì, cũng không sao hết, chỉ cần em thích thôi, như vậy là ổn.